Một ngày mệt mỏi không đủ lại còn nhận ra mình đã đi khỏi cái lằn ranh của mình xa như thế nào.

Mẹ kiếp


Liệu chúng ta có đang để cho sự kiêu ngạo rỉ vào tai những lời nói dối ? Rằng nó chỉ là sự tự tin mà ta nên có mỗi ngày thức dậy, tới trường và cứ phát huy hết đi, cứ làm việc mà không mệt mỏi đi.  
"Mày tuyệt mà! Đâu có ai giỏi như mày. Nhìn mày đi, một mình gánh được cả team, vừa học vừa theo đuổi giấc mơ riêng? Ai làm được vậy chứ? Ai dám làm như mày chứ?"
Tô sợ lắm chứ. Tôi sợ chính sự kiêu ngạo âm thầm trỗi dậy từ trong lòng tôi. Tôi sợ cái lúc mà bản thân nhận ra tôi không còn sợ bóng tối nữa. Thứ quái quỷ đó đang ăn mòn con người tôi. 
Tôi ghét mấy thằng kiêu ngạo. Cái thứ thùng rỗng kêu to, thích thể hiện. Chả ai đi thích kẻ như vậy!
Tôi sợ mình trở thành thứ mà mình từng ghét bỏ nhất. Nhưng...
Tôi cần lòng tự tin đó để trở thành con người mà tôi muốn. Một người thành công, một ngôi sao trong công việc.
Tự ám thị sự tự tin giống như sử dụng doping vậy. Cứ lạm dụng nó mày sẽ bị nghiện. Mày cần nó để mỗi ngày có thể tươi cười rạng rỡ khi tới lớp, cần nó để làm nhà lãnh đạo, có như vậy mày mới chạm tới cái hoài bão lớn của mình. Mày không thể làm kẻ hèn nhát được
Tôi đã từng cười khẩy sau lưng kẻ khác, đã từng coi họ là lũ ngu xuẩn, những kẻ ấu trĩ chưa trải đời. Thật ra tôi chả khác họ chút nào.
Tôi đã tin mình là kẻ giỏi nhất. Đó là tôi tưởng thôi, cuộc đời đâu muốn an ủi khi tôi sai. Nó bắt tôi trả nợ cho nó..
"Mình có đang sống như mục tiêu không nhỉ? Mình có đang trở thành con người mà mình muốn không nhỉ? Mình có nói điều gì ngu xuẩn không nhỉ? Có làm điều gì đáng hối hận không?"
"Mình có đang đi chệch hướng không?"

Cảm ơn đã nghe thằng nhóc kể khổ.
Tôi không bị trầm cảm đâu
Chỉ là muốn viết ra thôi