Dạo gần đây cái khái niệm toxic parents nó xuất hiện nhiều quá, nhiều đến mức mình tự suy nghĩ về ba mẹ của mình. Thực ra mình là đứa hiểu chuyện và luôn tìm cách nghĩ cho người khác trước khi trách cứ họ điều gì. Nhưng những gì mẹ tạo ra hoặc đè nặng mình làm mình mất tự do và có thể sẽ phát triển một cách lệch lạc khi lớn lên nếu mẹ vẫn tiếp tục như vậy. Anyway somehow mình vẫn lớn lên trở thành một cô gái mạnh mẽ độc lập, không dựa dẫm ỷ lại vào ai mà vẫn tự giải quyết những vấn đề của riêng mình (mà có nhiều vấn đề mẹ mình cũng chả giải quyết được giúp mình).Hihi thanks god!
Mẹ mình là kiểu phụ huynh yêu thương và bảo vệ con cái quá mức, đến mức đôi khi mình nghẹt thở và cảm thấy không muốn có mẹ nữa. Cái gì nhiều quá hay ít quá cũng không hề tốt, ngu quá người ta khinh còn thông minh quá người ta tìm cách tiêu diệt, ở đời chỉ có khéo mới sống (là ngu lúc cần và khôn lúc cần luôn). Mẹ mình thì yêu thương mình QUÁ NHIỀU.
Vâng hẳn vài bạn sẽ nghĩ ơ mẹ yêu thương tới thế còn muốn gì nữa, bao nhiêu người mồ côi ngoài kia còn bạn có ba mẹ yêu thương bạn còn ở đây lên án ba mẹ à.,.... Khoan đã, mẹ tôi yêu tôi đến mức GHEN với cả bạn trai tôi, chuyện học tập công việc của tôi ạ. Tôi cảm giác như mẹ tôi luôn muốn cuộc sống tôi xoay quanh bà, duy chỉ có bà mà thôi, ngoài ra để tâm cái gì khác nhiều quá cũng không được. Nói sao nhỉ, haizzz, tôi mệt mỏi lắm mấy men.
Tôi sẽ nêu ra vài dẫn chứng hết sức cụ thể cho cái sự thái quá của mẹ tôi là
1. Tôi chưa từng được tập lái xe đạp, chưa bao giờ được đụng vào chiếc xe đạp. Năm tôi cấp hai ba mẹ vẫn chở tôi đi học và có nhiều khi không chở được thì tôi sẽ được ngồi xe ôm của một chú đã được ba mẹ dặn trước. Tôi cảm thấy khá bất tiện cho tôi và cả ba mẹ, cùng lúc đó tôi thấy các bạn được chạy xe đạp đi học phong thái rất là tự do, nên tôi xin mẹ cho tôi đi xe đạp đi học để ba mẹ đỡ cực. Và mẹ tôi làm ầm lên, đúng chất quậy banh cái nhà vì cho rằng tôi đua đòi, mới tí tuổi đã đua đòi ăn chơi trác táng, chửi tôi không ra cái gì. Lí do mẹ tôi không cho tôi đi xe đạp vì sợ tôi.....Trầy Chân. :)))))))
2. Lên đại học tôi phải đi quân sự một tháng, và mẹ tôi bắt đầu suy diễn những cảnh như là tôi phải vác súng đi rừng, vào đó phải tắm nhà tắm công cộng, bắt lao động khổ sai, nằm gai nếm mật,.... Và mẹ tôi kêu tôi lấy cớ sức khỏe yếu hay gì đó để ở nhà đi, chứ nếu đi thì "TRỜI ƠI TÂM ƠI CON YẾU ĐUỐI BỆNH TẬT NHƯ VẦY MÀ ĐI QUÂN SỰ NỮA THÌ CON CHẾT BỜ CHẾT BỤI SAO MẸ BIẾT XÁC CON Ở ĐÂU MÀ CHÔN" :)))). Ôi là chời tôi đi quân sự thôi mà mẹ tôi còn sợ tôi sẽ CHẾT các bạn ạ, tôi thuyết phục mãi mẹ mới cho tôi đi. Và rốt cuộc thì sao, vào đó toàn chơi, tham gia sự kiện của trường với ăn kem chuối, có học hành gì đâu.
Còn tiếp............
Follow tui để hóng thêm nha
Stay fabulous