Thừa nhận rằng tôi vốn suy nghĩ kha khá nhiều.
Mà 1 trong những nỗi sợ thường trực là tôi sợ 1 người bạn - giờ là bạn cũ rồi, sẽ qua đời. Thỉnh thoảng, cứ cách nửa tháng, lại nhắn tin cho 1 người anh hỏi là "Anh ơi, liệu có khi nào nó sẽ chết không?"
Nó bị bệnh bẩm sinh, từng phẩu thuật, và mọi thứ có vẻ vẫn an ổn. Nhưng ngày xưa, ngồi gần nó, cứ nghe tiếng tim nó đập, không bình thường, thì tôi lại sợ. Rồi có lần nó bị choáng, không nhìn thấy gì hết, lúc đó lóng ngóng tôi chẳng biết làm gì. Thấy mình vô dụng vãi ra. Rồi lại nghĩ sao ngày xưa mình không học bác sĩ nhỉ. Rồi lại nghĩ, có lẽ nếu 1 ngày nào đó nó bệnh, phải nằm viện. Mỗi ngày tôi sẽ vào viện chăm nó. Chỉ cần nó còn cần tôi.
Ấy vậy mà cho đến 1 ngày nó không còn cần tôi nữa. Tôi cũng thấy mọi thứ đã quá đủ rồi. Thế nên, tụi tôi quyết định chấm dứt tất cả mọi thứ.
Tôi thì cũng chẳng biết nó còn quan tâm gì đến tôi không. Nhưng tôi thì cứ thỉnh thoảng lại sợ nó sẽ ra đi mãi mãi, mà không báo trước tôi.