Tôi từng nói với một người em rằng, có lẽ, khi chị tuyệt vọng nhất, chị mới quyết định kết hôn. Trước khi gặp chồng, tôi vẫn luôn nghĩ thế.
Mẹ ốm, tôi rời Sài Gòn về nhà với gần như 2 bàn tay trắng. Thời điểm dịch covid mới bắt đầu về VN. Thỉnh thoảng, đâu đấy vẫn thấy người ta giăng dây ngoài đường. Nhưng với tôi, covid vẫn rất xa xôi. 3 năm về nhà, cùng mẹ đi bệnh viện này kia để khám và điều trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Rồi dần ổn định với công việc viết bài và SEO web cho công ty. Tôi càng ngày càng thích ở nhà một mình, trồng hoa, đưa đón mấy đứa cháu con của chị gái. Và càng không nghĩ đến chuyện chồng con.
Từng giận nhau với mẹ, từng tỏ thái độ với họ hàng hay bạn bè khi ai nhắc tới chuyện 30 tuổi đầu mà vẫn ế. Tôi luôn cảm thấy ổn. Một mình. Không sao cả.
Rồi tôi quen anh ấy. Lúc đầu nói chuyện, nhắn tin rất vui, rất vui. Nhưng khi anh đề cập đến chuyện cưới xin, tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét. Đến mức 3-4 tháng trời không trả lời tin nhắn, không nói chuyện. Và cố tình lơ anh.
Anh vẫn im lặng dõi theo tôi. Thỉnh thoảng thả tim story, thỉnh thoảng like bài viết, kể cả những bài share nhạt nhẽo không ai thèm đọc.
Thực ra, trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đến anh. Nhưng tôi cố tình như không có. Tôi muốn thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
Một ngày đẹp trời, có lẽ thế. Tự nhiên tôi muốn gặp anh. Hẹn anh đi ăn cùng gia đình tôi nhân dịp sinh nhật đứa cháu nhỏ. Cả nhà tôi có ấn tượng rất tốt với anh. Tôi thì vẫn cứ phân vân. Nhưng rồi, tôi nghĩ, mình nên mở lòng hơn 1 chút. Cho anh, và cả cho tôi một cơ hội.
Hai đứa gặp nhau thường xuyên hơn. Anh thỉnh thoảng sẽ vượt chặng đường hơn 80km đi - về để xuống thăm tôi. Chỉ để ăn bữa cơm, hay uống ly trà sữa. Rồi cũng có những buổi hẹn đi xem phim, đi dạo phố nhiều hơn. Hai chúng tôi bắt đầu lại, và lần này, tôi thấy ổn. Gọi video, nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Tôi nhận ra, không chỉ là ổn, mà thực sự mình đã yêu anh.
Chuyện tình yêu của chúng tôi khá êm đềm. Khi ra mắt gia đình anh, bố mẹ cũng rất yêu quý tôi.
Sau một thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn.
Và đến bây giờ, tôi đã hiểu, hôn nhân không phải là lựa chọn cuối cùng khi tuyệt vọng. Đó là cam kết bên nhau, là cùng nhau xây dựng tổ ẩm và tương lai.
Con của chúng tôi sẽ là kết tinh tình yêu của Ba Mẹ, chứ không phải là do mong muốn từ hai bên gia đình.
Tương lai còn rất dài, và có nhiều chuyện không thể nói trước. Nhưng tôi luôn mong rằng 2 chúng tôi có thể cùng nhau và vượt qua.
Không mong gì hơn, chỉ mong một tình yêu êm đềm và bền vững...
ĐN - 9/4/2023