Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn bé, tôi rất là thích đọc, bố tôi thường hay mua những sách báo về để đọc, tôi cũng đọc theo thế là trở thành thói quen. Điều đặc biệt là tôi biết đọc từ rất sớm nên cuộc sống hồi đó của tôi gắn liền với việc đọc, biết được điều đó trong gia đình tôi ai cũng nghĩ là tôi thông minh.
Khi bắt đầu đi học, tôi học cũng gọi là khá, nhanh hiểu, nhớ nhanh kiến thức, nên thầy cô nào dạy cũng quý mến tôi. Trong việc học thì bô mẹ tôi chả bao giờ phải bắt ép tôi cả, tôi cũng rất ít khi học bài ở nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi trở thành một đứa phải gọi là khá tự cao trong mọi việc, cái gì tôi cũng tự tin là có thể học tốt mọi thứ được, học ít nhưng vẫn có thể hơn những được những người khác.
Rồi cũng đến lúc lần thi chuyển cấp đầu tiên của tôi, tôi cũng tự tin vào bản thân mình và chẳng học gì mấy. Trong khoảng thời gian những người khác đang ôn luyện thì tôi lại đi tìm kiếm những thách thức mới cho bản thân mình bằng cách kiếm những câu khó để làm để thỏa mãn bản thân. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi thực sự đã rớt tất cả nguyện vọng đã đặt ra. Khi tôi biết được điều đó thì tôi thực sự sốc và không thể tin được mình lai tệ đến như vậy. Tôi đã mất vài ngày để có thể trấn an lại được 1 chút. Sau lần đó tôi được đăng ký học ở một trường tư gần nhà, tôi vẫn giữ tính cách kiểu ta đây là nhất. Khi vô đấy tôi trải qua biết bao nhiêu kì thi, kiểm tra nhưng lần nào cũng vậy chẳng bao giờ tôi thực sự dồn hết sức để học hay thậm chí là tập trung học. Sau này tôi cũng có tập tành chơi 1 chút nhạc cụ, nghe nhạc các thứ. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 thời gian, nó cũng chẳng đi đâu cả.. Rồi cũng tới cái ngày quan trọng nhất của một đứa học sinh cấp 3 đó là thi đại học, tồi thậm chí còn để ngày cuối cùng trước khi mới học bài cơ. Mấy môn chính của tôi thì tôi còn có học một chút, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không thể nào cố gắng học hết sức để mình không phải hối hận về kết quả.
Cho đến bây giờ tôi vẫn biết điểm tồi tệ đó của mình nhưng vẫn không sửa được, mặc dù tính tự cao, tôi cũng đã và đang dần sửa được. Tôi cũng dần ít nói hơn, lắng nghe nhiều hơn, cũng nhờ vậy mà tôi đến hiện tại bây giờ có thể hiểu biết được nhiều hơn. Chỉ còn vấn đề lớn nhất, theo tôi nghĩ có thể tôi thiếu mục tiêu, động lực để có thể dốc hết sức làm một thứ gì đấy...