Mình muốn chết. Mình mệt lắm rồi.
Đó là mình trong một thời gian dài, và đến hôm nay vẫn vậy. Nhưng hôm nay mình đủ cam đảm để ngồi đánh máy về câu chuyện của mình.
Có lẽ những tin tức về những người tự tử đã xuất hiện nhiều, và có lẽ đọc xong những mẩu tin đó, có khi các bạn còn không đọc mà chỉ lướt qua tiêu đề, các bạn cũng có những suy nghĩ riêng cho mình về những người đã tự tử.
Có nhiều bài phân tích về tự tử, về nguyên nhân dẫn đến hành động "bồng bột" ở giới trẻ, hay là ngu, là điên khùng, dại dột ở những lứa tuổi khác. Thế nhưng tự tử, chưa bao giờ là dễ dàng, và nó không phải một lựa chọn dễ như mọi người nghĩ. Bởi đó là kết tinh của rất nhiều suy nghĩ, dằn vặt và áp lực tích tụ lâu ngày. Không đơn giản để nghĩ rằng, tự tử thử, chết thử. Vì chết rất đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi bạn nghĩ về cái chết trước khi bạn chết. Vậy tại sao mọi người không cho những người tự tử một con đường khác? Vì không ai nghĩ họ sẽ tự tử. Không ai nghĩ họ đã đến đường cùng, và không ai nghĩ họ không ổn.
Mình chưa từng tự tử, mình chỉ nghĩ về nó, và suýt thử. Nhưng mình biết sẽ có lúc mình thử, và thành công. Vậy nên mình đã tìm những cách chết dễ nhất, nhanh nhất, đơn giản nhất dù mình luôn thầm mong mình không sử dụng những cách đó. Nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu.
Mình sinh năm 2000 trong một gia đình bình thường. Mẹ mình luôn nói mày sinh năm đẹp, có nhiều nhà sinh con nên các bạn học giỏi lắm. Và lúc nào mẹ mình cũng bắt mình ép mình học và giỏi hơn các bạn ở lớp. Mình luôn phải thi một cái gì đấy ở trường, suốt 12 năm học, mình luôn phải tham gia những cuộc thi, thật mệt. Mình từng nghĩ, giá mà học dốt được thì tốt, mình sẽ không phải thi nữa. Nhưng đó là không thể, vì bà ấy sẽ đánh mình.
Mình vẫn nhớ lần bị bà ấy đâm bút chì vào tay chỉ vì làm sai bài tập. Đấy là mình mới cấp 1 và mình có sẹo đến tận bây giờ!!!!! Mình như con chó ấy, đi thi đấu, dành giải thưởng, và được khen. Nếu không, mình sẽ bị chửi. Bà ấy luôn cho rằng, mày cũng đi học như con người ta, thế thì học như con người ta đi. Tao kiếm tiền mày không thấy tao khổ à? Mày phải học đi, học cho cả phần của mẹ nữa!
Và mình sợ nhất là mỗi lần bị đánh, mình luôn khóc, nhưng mẹ mình với lý luận: "mày khóc đi, tao đánh cho mày nín thì thôi!!!". Bà ấy đập mình cho đến khi mình khản cổ thì thôi. Thật đen sao mình còn có một bà hàng xóm khốn nạn. Lần nào mình bị ăn đòn, chạy ra ngoài cửa, bà ấy cũng sang và hỏi làm sao thế? Và kết: "Đúng rồi đánh cho nó chừa đi!". Thật tuyệt khi bà ấy là giáo viên và có con trai bằng tuổi mình. Nó đỉnh lắm.
Vậy là mình đã bị đánh bằng đủ mọi thứ, thước kẻ, dây điện, roi mây, gỗ, tre, có lần bà ấy đứng trong bếp còn phi dao ra đuổi mình ra khỏi nhà. Mình luôn sợ, luôn ghét bà ấy, nhưng bà ấy là mẹ mình nên mình phải yêu thương mẹ, và hiểu cho mẹ đúng không? Mình luôn bị dằn vặt 2 cảm xúc đấy đến tận bây giờ.
Mình từng muốn chia sẻ với bà ấy về chuyện học hành, chuyện ở lớp, chuyện các bạn, nhưng lần nào cũng vậy, những chuyện vui thì không sao, những chuyện hơi trái ý là bà ấy bắt đầu chửi và không cho mình nói tiếp.
Thật khó tả và khó nói khi mình thường xuyên muốn mẹ mình chết đi cho xong.
Mình đang là một sinh viên đh BKHN, nghe thật đáng tự hào, thật đáng để khoe, và mẹ mình luôn đi khoe như vậy. Mình thì thấy thật đáng xấu hổ, mình còn chả muốn học, chả muốn nhìn thấy số thấy công thức nữa. Nhưng thật may mình không ở nhà nhiều.
Nhưng mình học không giỏi nữa, hay đúng hơn là mình không thể cố được nữa, mình sắp bị đuổi học rồi, nó vượt tầm mình và mình trượt quá nhiều môn. Thật lạ nhưng mình không thấy buồn, mình thấy vui, thấy thanh thản khi có lí do chính đáng để không phải học nữa. Nhưng mình cũng sợ lắm khi chắc chắn sẽ bị chửi.
Mình vừa khóc, là con trai nhưng khóc thường xuyên. Mình còn chẳng kể được với ai. Nhưng có vẻ hôm nay chưa chết được. Giá mà chết trong khi ngủ thì tốt. Thật dễ.