Tôi chọn nghỉ việc ở tuổi 24.
Tôi lảm nhảm về cuộc sống chậm chạp của bản thân và tôi đang cảm thấy hài lòng
Tôi sẽ giới thiệu qua một chút về bản thân để cho câu chuyện này trở nên dài hơn và hi vọng các bạn có thêm thông tin về bản thân tôi qua đó có thể dễ tiếp nhận câu chuyện của tôi hơn.
Tôi sinh năm 2001 và lớn lên ở một vùng quê ở Thanh Hóa. Từ bé thì chuyện học hành của tôi khá thuận lợi, tôi chẳng nổ lực gì lắm, nhưng kết quả luôn ở mức chấp nhận được. Để mà nói thì có đúng một lần duy nhất trong 12 năm học tôi "on tốp", đấy là một lần thi thử ở trường cấp 3, khi tôi đạt số điểm cao nhất khối. Còn tổng thể thì tôi đều ở trên mức trung bình một chút. Năm 2019, tôi bắt đầu lên Hà Nội học. Tôi học chuyên ngành Toán-Tin của đại học Bách Khoa Hà Nội. Việc học của tôi có xu hướng tệ đi, thay vì năm ở mức phân vị > 50%, thì tôi thường xuyên nằm ở cái khoảng <50%. Trong quá trình này, một cái tư duy "phương án chấp nhận được" bắt đầu hình thành trong cách tiếp cận của tôi. Tôi không chọn, hay nói chuẩn hơn thì không có khả năng chọn phương án tối ưu nhất được. Từ việc học qua môn, đến việc kiếm công việc thực tập, tôi đều chọn phương án chấp nhận được.
Sau hai năm đi làm, tôi nhận ra tôi không cần thăng tiến ở một tổ chức lớn. Hoặc có thể là tôi chẳng tiếp xúc với tổ chức lớn nên cũng chẳng có nhu cầu. Tôi bị ngưỡng mộ bởi những con người tự do, có thể làm chủ 24 tiếng trong ngày của mình. Đúng lúc đấy thì mấy chiến thuật đầu tư của tôi cho hiệu suất khá ổn, và rồi nó thúc đẩy tôi nghỉ việc. Tôi chuyển ra ngoại thành, thuê một căn 1 ngủ ở Smart city. Từ ngày chuyển qua đây đồ thị đầu tư của tôi cũng biến động hơn, có đoạn lên khá nhanh, có đoạn xuống cũng mau lẹ. Nhìn chung 2 tháng gần đây tôi đang trong giai đoạn không có lợi nhuận. Không sao, tôi vẫn sẽ kiên nhẫn.
Nhịp sống ở đây chậm rãi và phù hợp với tôi. Từ 9h sáng đến 17h, chủ yếu tôi chỉ gặp người già và trẻ nhỏ. Người trẻ họ bận đi làm hết rồi. Tôi cũng thấy có nhiều người tầm tuổi tôi, họ đi làm cả ngày, đến cuối ngày về nhà thì họ mệt mỏi và nghỉ ngơi. Hầu như họ chẳng dùng đến các tiện ích như bể bơi, công viên, sân thể thao,.. Nhưng họ vẫn đóng tiền dịch vụ đều đặn hàng tháng. Đóng tiền cho những dịch vụ họ không sử dụng. Vậy những người nào dùng mấy tiện ích này? Họ là những người có tài chính ổn định, những người có một vài căn nhà và họ cho những người trẻ kia thuê, những người sẽ giúp họ duy trì tiện ích này với giá rẻ hơn. Vì nếu những cư dân kia không đóng phí dịch vụ thì có thể chất lượng sẽ đi xuống hoặc phí tiện ích những người hay dùng kia sẽ phải cao hơn.
Nhìn chung cuộc sống của tôi sau nghỉ việc khá thoải mái, ngoại trừ vấn đề tiền. Nhưng có lẽ tôi vẫn chấp nhận được, tôi cũng không có phương án tối ưu nhất. Trước mắt tôi sẽ cứ sống như thế này đến hết 2025, rồi tìm phương án tối ưu hơn. Cứ thế đã, hẹ hẹ.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất