Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thoả mãn mình nhưng tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người? - Haruki Murakami
Thế gian sao có thể có ai đó chưa từng cô đơn?
Tôi hay tự huyễn hoặc mình rằng chọn cô đơn là một lựa chọn dễ dàng, vì con người sợ tổn thương, mà so với cô đơn, tổn thương đáng sợ hơn nhiều.
Và chọn cô đơn cũng thật cao thượng.
-------------
Kể một chút về chuyện tình yêu của tôi.
Có lần tôi có cơ hội hỏi cô gái mà tôi đã từng rất yêu quý, "Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mối quan hệ giữa tớ và cậu lại trở nên tồi tệ đến vậy?" - "Chỉ đơn giản là vì cậu không còn nói chuyện với tớ nữa, thế thôi..."
Mãi sau này tôi vẫn hay nghĩ về lời cô ấy nói. Là con gái nên phức tạp như vậy, hay vốn con người vẫn luôn phức tạp như thế? Sợi dây liên kết giữa tôi và cô ấy thực sự mỏng manh đến vậy sao? Con người ta không thể trở nên thân thiết nếu không cùng nhau trải qua những biến cố, phải không? Nếu tôi cứ nói chuyện với cô ấy như thế, liệu tôi sẽ không còn cô đơn nữa?
Những kí ức đã phai mờ theo thời gian. Tôi không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và cô ấy trong suốt những ngày tháng ấy nữa. Chỉ biết là từ lúc tôi bị cô ấy khước từ, tôi đã dặn lòng sẽ không bao giờ mắc sai lầm tương tự.
-------------
Người ta thường hối hận về những việc mình không làm, nhiều hơn là những việc mình đã làm. Tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu cứ cố chấp mà làm tới, mà không nghĩ đến cảm nhận của đối phương, có phải là ích kỷ quá không?
Có một nhà văn đã từng viết: "Khi thật lòng yêu quý một ai, chúng ta sẽ mong họ luôn trở nên tốt đẹp hơn, với vẫn tâm hồn ấy. Còn khi họ đã tốt hơn, ta còn có thể ở bên cạnh họ được hay không, thì còn tùy vào đời, và vào chính ta...".
Khi nhìn lại những ngày tháng đã qua, nhớ về những con người tôi đã gặp, tôi nhận ra điều tốt nhất mà tôi từng làm cho họ, là rời xa họ.
Có bao giờ bạn bỗng cảm thấy tiếc nuối cho những mối quan hệ trước đây của mình? Bạn nhận ra mình đã mất đi những thứ chẳng thể nào lấy lại. Tôi đã từng nói ra những câu từ văn hoa kiểu như "Ngày mai anh lại nói chuyện với em nhé?" hay gì đó tương tự. Tôi nói ra như thế và coi đó là việc đương nhiên tôi sẽ làm, khi tôi yêu quý một người đến như vậy. Khi tôi còn trẻ con thì mọi thứ đơn giản như thế đó. Rồi thời gian qua đi, có thể rất ngắn, có thể rất dài, tôi cảm nhận thấy mọi thứ thay đổi. Tôi chợt thấy tôi và người thực sự xa cách, mà thế giới ngoài kia thật rộng lớn. Đó là lúc tôi nghĩ mình nên rời đi, trước khi tôi tạo ra một mớ hỗn độn không thể kiểm soát nổi...
Thế đấy. Tôi nghĩ những lần tôi rời đi như thế, tôi đã quyết định đúng. Ít nhất là chưa từng có ai nói với tôi rằng hãy ở lại, tôi đoán họ đã thật sự hạnh phúc...
------------
Những cảm xúc thực sự khó diễn tả bằng lời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những lời than thở của tôi.
Hà Nội, 11:50 25.03.2020.