Tôi bước đến bên em khi vết thương cũ từ mối tình trước của em vẫn còn. Mặc dù em không kể quá nhiều về anh ta nhưng qua đôi ba lần vô tình nhắc đến tôi hiểu em yêu anh ta rất nhiều. Anh ta vẫn chưa bước ra khỏi tâm trí của em.
Sau những cuộc tình ấy em tạo cho mình một rào chắn đủ chắc chắn dù đã cố gắng nhưng tôi chẳng thể bước qua.
Nhiều lần tôi đã tự vấn chính mình tôi nên tiếp tục hay dừng lại? Liệu có kết quả gì cho kẻ đến sau như tôi ? Hay chỉ là chuỗi ngày tôi bỏ phí? Lý trí đôi ba lần bảo ngừng. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy em con tim lại có thêm lời biện hộ để đi tiếp.
Tôi hiểu không phải em không cần một người để yêu thương. Em từng kể với tôi em muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng qua dăm ba lần yêu bị bỏ lại em bắt đầu sợ. Nỗi sợ ấy quá lớn nó khiến em khóa chặt trái tim mình. Thà cô đơn chứ em nhất quyết không yêu thêm ai nữa.
Tôi chọn cách âm thầm bên em. Cảm xúc trong tôi mỗi ngày dần lớn nhưng chưa bao giờ tôi dám đề cập đến chuyện yêu đương. Vì chính tôi hiểu rõ nó sẽ là thứ đẩy tôi ra xa em hơn.
Tôi muốn đưa em trở về thực tại chứ không phải sống mãi trong quá khứ đen tối ấy. Tôi muốn em biết dù thế giới ngoài kia có bỏ em thì nơi đây vẫn có tôi chờ. Tôi sẽ là người phá lớp băng ấy. Khơi lại ngọn lửa yêu thương trong em. Vì em xứng đáng được hạnh phúc.
Chẳng cần biết em có quay lại nhìn tôi hay không? Điều đó với tôi giờ chẳng còn quan trọng. Tôi muốn ở bên em với bất kỳ danh nghĩa gì cũng được..
Nếu không đi chung đường tôi sẽ chọn cách đi song song với em.