Tôi cứ xem phim và khóc cứ như kiểu cả con người và nỗi buồn của tôi dồn cả trong cô nữ chính vậy. Tôi sợ hãi nghi ngờ những thứ tình cảm cá nhân đó, và rồi buồn hơn vì tôi biết cuộc đời tôi không giống phim, cái kết sẽ chẳng phải là " tình yêu được đền đáp", "nữ chính nhận ra nam chính cũng yêu". Cảm giác tôi thích anh giống chị nữ chính thích crush của chị vậy. Tôi buồn vì tôi cũng có gối ôm giống chị nữ chính và tôi cũng đang ôm nó rồi khóc.
Tối hôm thứ 5 tôi uống trà và không ngủ dễ dàng gì dù tôi mệt. Tôi nằm đó nghĩ về mẹ, về tình cảm đơn phương của tôi, vì việc tôi đã làm người khác mệt,… xong nước mắt cứ chảy. Ờ tôi không hiểu luôn, tôi nghĩ về những chuyện quá khứ không làm được, về quá khứ hối tiếc, vì những cuộc phỏng vấn. Không ai biết tôi luôn nghĩ về cuộc phỏng vấn đó như những điều tích cực và tốt đẹp. Tôi muốn tạo cho bản thân cơ hội để làm điều gì khác hơn, có những thứ tôi chưa thấy trong tôi, trong mối quan hệ trong cộng đồng những công việc tôi nghĩ tôi sẽ rất thích. Và chưa một lần tôi đậu. Tương lai làm tôi nhận ra tôi đã xa quá khứ nhiều quá, mãi sẽ chẳng thế cứu đỗi được. Tôi buồn lắm. Quá khứ- đã có thể tôi gặp anh sớm hơn, có thể sẽ còn biết tên nhau chính thức...tôi buồn nhiều, những lúc như vậy kiểu introvert trong tôi nổi dậy, nó nhấn hết tất cả sự tự tin, những thứ trong não tôi để rồi tôi nói những điều tôi không kiểm soát và tệ hơn tôi chẳng làm gì. Cái kết cục mỗi chuyện cũng đều buồn. Tôi có thể không thích anh nhiều như tôi nghĩ, nhưng việc anh cứ cười tươi rạng rỡ và lại quá đỗi tốt đẹp quá đi, tôi lại chặn lòng, và tôi chán đời vì tôi chẳng cố gắng gì với cuộc đời tôi. Cứ thể những việc tôi đã và đang sống làm cho con đường đi của ta chẳng thể cắt nhau. Tôi thích anh như kiểu như nhìn thần tượng của mình tốt đẹp và hạnh phúc, và giả bộ chúc hạnh phúc vì đâu thể làm gì khác. Vì xa quá mà, quá xaaaa. Tôi muốn nôn, tôi muốn có cảm giác trống vắng thật sự, tôi không muốn trào ngược, tôi thấy tởm mỗi lần trào ra thức ăn và dịch dạ dày chua rát cả thực quản. Vì tôi ghét đau lay lứt day dắt và nằm mãi mệt mỏi. Tôi đau đầu lắm, việc khóc làm tôi giải tỏa nhiều thứ nhưng nó lôi từ kí ức ra những thước phim tôi hối tiếc vì đã không thể làm được, đã bỏ sót, lạ lùng… nó xếp cứ như những chương trong sách, gọn gàng và trình tự. Tôi nhận ra trong chính thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ về nó, và cuộc sống hiện tại tôi chọn điều dễ dàng, tôi chọn quên lãng… gì thì nó vẫn ở đó. TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC với quá khứ hết.

Xem phim tôi khóc, tôi cũng muốn cảm giác như về đến nơi bình yên có một cái gì đó chờ vậy, để tôi có một thế giới bớt âu lo, mệt mỏi như ngoài kia. Tôi nghĩ tôi đang bị bệnh mất thôi, tôi đang khó chịu, tôi còn bị trào ngược, điều đó rất tởm. Tôi muốn quên đi.  Tôi muốn khóc thật lớn. Khóc như đứa trẻ và rồi tỉnh dậy tôi có động lực ở tương lai tôi, vì việc tôi làm. Nhưng xin lỗi vì tôi đang mệt, tôi còn nhiều thứ phải hoàn thành. Tôi muốn có người ôm. Chỉ để nạp cho tôi tí bình yên, tôi thấy rối lắm.
Hãy đến đi, tôi muốn chu kỳ này kết thúc. Chu kì của sự mệt mỏi chấm dứt. Vì tôi không ăn no nên tớ chẳng uống Fe đâu. Cảm xúc tôi lắm bộn bề. Tôi không tin là tôi đã chứa nhiều thứ trong đầu đến vậy. Phản ứng não bộ của tôi thường là lơ, là bơ đi, hướng tới gì dễ tiêu hóa. Tất cả là ngụy biện và xạo ke. Nó vẫn ở đó, rồi đến khi cuối chu kì khi tôi mệt bỏ xừ ra thì nó dồn một lần và làm tôi hoảng đến chảy nước mắt rồi cứ thế nức lên. Thật tốt vì khi đó tôi được một mình. Chẳng ai khác giúp tôi được trừ tôi. Tôi phải làm gọn lại suy nghĩ và thay đổi cái tính lừa gạc của não bộ bằng việc tập trung cảm xúc hiện tại qua phim, clip,… blalla
Tôi cũng nhận ra tôi đã tự lừa dối nhiều về việc thích anh kia, não bộ ngó bộ đã làm việc nhiều hơn con tim (suy cho cùng thì cũng là não hoạt động cả thôi!). Tôi nên sống đúng với não bộ của tôi, chẳng nên che giấu hay giả bộ làm gì. Tôi buồn nhưng nó cũng là cảm xúc đáng để có.
ps: Tôi chẳng mấy khi khóc đâu. Đơn giản chỉ vì tôi rụng trứng.