Tôi từng có một cuộc trò chuyện ngắn với tay đấm gốc Việt Đạt Nguyễn trong khoảng 2 năm trước.
Lúc ấy, Đạt Nguyễn bị cộng đồng người Việt ở Mỹ ném đá dữ dội khi họ phát hiện anh treo cờ đỏ sao vàng bên cạnh cờ vàng 3 sọc trong phòng gym của anh.
Trong số những người công kích, có cả cựu võ sĩ UFC gốc Việt Nam Phan. Có lẽ cũng chính điều này mà Đạt Nguyễn đi đến quyết định tạm khóa tài khoản facebook cá nhân và “kiêng” hẳn mạng xã hội trong một thời gian dài.
Võ sĩ Đạt Nguyễn từng là nhà vô địch thế giới Boxing tay trần BKFC
Võ sĩ Đạt Nguyễn từng là nhà vô địch thế giới Boxing tay trần BKFC
Tôi không nhớ rõ lắm chi tiết của cuộc trò chuyện, nhưng tôi nhớ Đạt Nguyễn từng đại ý nói rằng: “Tôi không hiểu điều này, cậu ạ. Chúng ta đều là người Việt Nam. Vậy thì lá cờ đỏ hay lá cờ vàng có thật sự quan trọng hay không? Bởi vì bên trong những con người này, chúng ta đều là người Việt. Tại sao người Việt lại ghét nhau đến thế? Tôi không quan tâm đến chính trị. Lá cờ vàng là lá cờ mà tôi lớn lên cùng, lá cờ đỏ cũng là một lá cờ khác đại diện cho những người đồng bào của tôi.”
Anh nói tiếp: “Chiến tranh đã qua rất lâu rồi, và tôi tin rằng việc tôi treo một lá cờ Việt Nam khác lên trên phòng tập của tôi, không có nghĩa rằng tôi là kẻ phản bội. Tôi không phản bội lại đồng bào của mình. Vì cuối cùng, chúng ta đều là người Việt, cùng là người châu Á.”
Đạt Nguyễn luôn phân định rạch ròi giữa chính trị và thể thao
Đạt Nguyễn luôn phân định rạch ròi giữa chính trị và thể thao
Cá nhân tôi hiểu rằng, anh Đạt là người con của chế độ trước. Anh từ Việt Nam sang Mỹ định cư cùng gia đình khi mới lên 10, cùng với những người bậc cha chú của chế độ cũ. Nhưng anh không để chính trị làm mờ đi sự thật rằng anh cũng là người Việt.
Phải chăng cả 2 phe chỉ vì mải đấu đá nhau mà quên mất rằng họ cũng chỉ là người Việt đánh người Việt? Anh Đạt chẳng bôi nhọ lá cờ vàng của anh. Anh chỉ đơn giản là công nhận một lá cờ khác của người Việt mà thôi.
Đạt Nguyễn đang nỗ lực học đọc và học viết tiếng Việt, anh chia sẻ rằng, ngay cả khi ở Mỹ, anh vẫn cố gắng dạy các con nói tiếng Việt vì muốn lưu giữ nguồn gốc của mình. Ngay cả nhà hàng anh Đạt mở, anh cũng đặt tên nó là Miss Saigon.
Đây là một câu chuyện mà tôi từng muốn nó được chia sẻ rộng rãi trên các tờ báo mà tôi từng làm việc cùng vì chỉ đơn giản là câu chuyện ấy nó hay.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do nhạy cảm, nên tôi sẽ chia sẻ nó như một bài viết riêng trên cái blog nhỏ này.
Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng dường như nhiều người vẫn chưa muốn dừng bắn trong tâm tưởng.