Tôi chấp nhận bản thân là một người bình thường…
và tôi tìm kiếm niềm vui từ những điều bình thường nhất....
và tôi tìm kiếm niềm vui từ những điều bình thường nhất.
Sau những cú vả đau đớn của cuộc đời, sau mấy lần vật vã khẳng định một điều gì đó, mình là một thứ gì đó... tôi đã lui lại, và lựa chọn tin rằng mình là một người bình thường.

Tôi là một người bình thường tham lam
Nhưng "bình thường"như thế nào lại là câu chuyện khác, và tôi chưa từng mong muốn trở nên "bình thường" một cách bình thường.
Một người bình thường sẽ học – làm – yêu – cưới – mua nhà – sinh con – đúng theo một “timeline chuẩn mực” của xã hội. Họ không nổi loạn, nhưng cũng không quá xuất sắc. Họ “vừa đủ” – chính kiến vừa đủ, tư duy vừa đủ, năng lực vừa đủ, tiêu thụ vừa đủ – để hòa mình vào số đông. Và rồi, họ thường bối rối khi phải trả lời câu hỏi: “Mình thật sự muốn gì?”
Ở nhà tôi, đa phần mọi người đều mong muốn tôi có một cuộc sống bình thường như thế. Giống như anh trai tôi, các chị nhà bác tôi, mọi người có cuộc sống ổn định, công việc qua ngày, con cái khôn lớn, vợ chồng đùm bọc iêu thương nhau,... Nhưng sự bình thường đó với tôi là chưa đủ, tôi là một người bình thường tham lam.
Tôi lạc lối khá lâu sau những cú trượt dài, và ở tuổi cận kề 30, tôi nhận ra tôi cần trở thành một người bình thường không lạc lối, cần phải nhìn được rằng mình cần gì, mình muốn gì, mong cầu gì và làm thể nào để hạnh phúc nhẹ nhàng tới từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Và để là một người bình thường nhưng không lạc lối, điều tôi cần là chuẩn bị cho mình đủ nhiều phương án để lựa chọn. Và cách tốt nhất mà tôi tin tưởng, là hãy trải nghiệm thật nhiều.
Trải nghiệm là dám sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, dấn thân vào những vùng đất mới, tận hưởng cả khó khăn lẫn vinh quang. Trải nghiệm mở lối cho hiểu biết, và mở lòng cho những khả năng mà chính tôi chắc cũng chưa từng ngờ tới.
Một người trẻ nọ có thể chọn ăn xôi vò, uống trà đá cho qua bữa, để dành tiền cho 1 chuyến trekking đi đến vùng Cực Đông, tắm suối, lội đèo,… Và cái mà anh ấy nhận lại là biết cách điều hoà nhịp thở khi đuối sức, biết cách bắt chuyện với người dân địa phương, biết được văn hoá đầy tự hào của một vùng đất mới và biết rằng trên đời này có những người cũng trạc tuổi mình nhưng đang có một cuộc sống hoàn toàn khác. Những trải nghiệm ấy trở thành “chất liệu sống” giúp anh kết nối sâu sắc hơn trong công việc, truyền cảm hứng trong các cuộc đàm phán – và giành về những kết quả xuất sắc.
Một người trẻ khác, mỗi ngày vẫn khoác lên mình chiếc áo nhân viên văn phòng, đều đặn làm việc từ sáng đến chiều như bao người khác. Nhưng khi đèn văn phòng vừa tắt, cô lại bước vào một thế giới khác – nơi chữ nghĩa lên tiếng, nơi mỗi trang sách là một cuộc gặp gỡ mới. Cô dành những buổi tối để tham gia các buổi đọc sách trực tuyến, cuối tuần sinh hoạt cùng các tổ chức yêu văn chương, và rồi vài tháng một lần lại tự mình tổ chức một sự kiện nhỏ – không ồn ào, nhưng đủ để gieo vào lòng người khác tình yêu với con chữ. Âm thầm vun trồng một cộng đồng, cô không ngờ chính nơi đó đã nở ra một cơ hội công việc thứ hai – một hành trình mới bắt đầu từ niềm đam mê thật thà và sự kiên trì không cần phô trương.
Một người trẻ khác nữa làm việc trong cơ quan nhà nước – nơi lịch trình cứng nhắc và thủ tục ràng buộc không phải là điều lạ lẫm. Nhưng ở một góc khác của cuộc sống, cô lại là một người khác hoàn toàn: đắm say trong màu sắc, ánh sáng và mùi thơm của sáp nến. Những lúc rảnh rỗi, cô tranh thủ “bày bừa” vẽ tranh, cắm hoa, làm đồ thủ công bằng tay. Chính sự đắm chìm trong nghệ thuật ấy đã làm dịu mọi áp lực, khiến cô trở thành một người nhẹ nhàng, có chiều sâu và luôn lan tỏa năng lượng tích cực – một sự hiện diện mà người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần.
Và tôi, một người chắc không còn trẻ lắm, tôi bỏ một công việc an toàn, kiếm tìm những điều mới mẻ. Tôi gặp những người khác nhau hàng ngày, từ già tới trẻ, giàu tới nghèo, thanh tao cho tới chợ búa,... tôi kinh qua những con người đó, và họ cho tôi trải nghiệm. Tôi đắm chìm hàng giờ vào những trang sách thơm mùi giấy mới. Tôi hạnh phúc khi được ngồi dưới gốc cây, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tôi cười thoả mãn khi nhấp từng ngụm cà phê do chính tay mình pha, và lâng lâng một chút khi biết sau lưng có nhiều người luôn sẵn sàng vì tôi mà làm gì đó.
Còn tại sao lại là tham lam? Tại sao tôi nói mình tham lam?
Tôi mong cầu những người xung quanh tôi nhận thức nhiểu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và đâu đó, tham lam vì tin rằng những đứa em xung quanh, một tay mình chi dạy cũng sẽ tốt lên, theo một cách bình thường nào đó.
Chung quy lại, nếu bảo tàng là nơi lưu giữ những hiện vật của quá khứ, thì cuộc đời là bảo tàng sống – nơi cất giữ những trải nghiệm có thật, đang diễn ra từng ngày. Mỗi trải nghiệm – dù nhỏ bé hay lớn lao – đều là một viên gạch góp phần xây nên thành lũy nội tâm, giúp ta đứng vững hơn trước sóng gió cuộc đời. Vì thế, dù bạn có là ai – nổi bật hay bình dị – hãy cứ sống đúng vai, nhưng đừng quên sống đúng mình. Và quan trọng hơn hết, hãy để cuộc đời mình được ghi nhớ bằng những trải nghiệm sâu sắc, thay vì những ngày tháng mờ nhạt trôi qua không dấu vết.
08052025 / 10:50pm
lôm côm quá,

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

