Disclamer: Đây là một bài xàm xí cá nhân, khi tinh thần đang khá stress, trong bối cảnh nhân vật chính đang chìm đắm trong mớ task đồ án mà không có lối thoát. Bài viết có vài khoảnh khắc khá tiêu cực, và không có giá trị về kiến thức. Chỉ nên đọc khi rảnh. Người đọc cần cân nhắc!
Một Bình luận viên Game, Lập trình viên, Nhiếp ảnh gia, Kỹ sư cầu nối, Chuyên gia kinh doanh, Chuyên gia tâm lý. Một Người đàn ông của gia đình, Người bố của 2 đứa con, Người con của bà mẹ phúc hậu nhất thế giới,Người chồng của người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. <br> Và là một thằng bốc phét !
Yo, một cái quote thật kêu đúng ko? “Bạn làm 6 công việc cùng lúc?”, “Bạn thành thạo các kỹ năng mà người bình thường cần rất nhiều thời gian để học?”, “Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người con, một người cha, một người chồng?”…… Chà. Có những khi tôi đã tưởng tượng ra những lời khen như thế đấy (như lúc này chẳng hạn :nosebleed:). Thậm chí tôi còn tự nghĩ ra viễn cảnh mọi người sẽ ngưỡng mộ và tán thưởng tôi như nào nữa cơ. Hẳn bố mẹ sẽ tự hào về tôi lắm đấy.
Nhưng sau tất cả, sự thật là gì?
Tôi chẳng có gì cả!
Tất cả mọi thứ đều là tôi “nghĩ”  mình giỏi. Ừ đúng đấy. Tôi tự nghĩ bản thân mình thật hoàn hảo. Tôi nghĩ mình luôn xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực nào mà mình tham gia. Đây đây, để tôi trải lòng với các bạn một hôm nhé!
Bình luận viên Game? Tôi có làm bình luận viên bán chuyên cho một vài nhãn hàng và một vài công ty quảng cáo, buôn bán phần cứng. Với công việc bình luận viên này, tôi đã có thể kiếm ra tiền (mặc dù khá ít). Nhưng ít nhất, nó là thứ mà tôi có thể tự hào nhất mỗi khi café với bạn bè. Mọi người xung quanh luôn dành lời có cánh cho tôi. Họ nói rằng công việc này sẽ rất phát triển trong tương lai, khi mà nhu cầu giải trí của con người ngày một cao và có rất nhiều thương hiệu, rất nhiều đơn vị sẵn sàng chi những số tiền lớn, đủ để xây vài toà nhà, chỉ để tổ chức những sân chơi, những cuộc thi mà mục đích chính là quảng cáo cho nhãn hàng, sản phẩm của họ. Tôi nghe người ta nói thì cũng bùi tai lắm chứ. Nhưng khi nhìn lại bản thân thì tôi lại thấy giật mình. Khi bình luận game, tôi hay bị vấp, vốn từ ngữ nghèo nàn, khả năng hoạt ngôn kém, dễ mất kiểm soát ngôn từ dẫn đến nói lăng nhăng. còn cái tật chết dở nhất là chém gió – không hiểu rõ về vấn đề đó nhưng “nghĩ rằng” bản thân mình biết, và nói những điều chưa được kiểm chứng về nó. Thành tích của tôi khi bình luận game thì cũng khá làng nhàng: một vài lần đi sự kiện, một vài giải đấu bán chuyên, một vài lần host những giải đấu ao làng. Những điều đó chưa cho phép tôi trờ thành “master” trong lĩnh vực bình luận được!
Một vài người có thể nói rằng: do tôi còn ít kinh nghiệm nên bị những vấn đề đó. Chỉ cần chăm chỉ làm, tích luỹ thêm kiến thức là sẽ cải thiện được. Well, cũng đúng. Nhưng vấn đề của tôi lại là tôi quá ảo tưởng về nó, nghĩ rằng mình giỏi, nên dựa dẫm, không chịu học hỏi, và khi Đại dịch Covid-19 ập đến, tôi đã không còn cơ hội để có thể phát triển thêm được nữa (vì dịch bệnh như này làm gì còn sân chơi nữa đâu).
Một lập trình viên ư?  Kể sơ qua thì tôi có một người anh rể, làm lập trình viên. Anh rất quan tâm đến tôi, cho tôi học lập trình từ năm nhất đại học. Và các bạn biết không? Khi tôi viết được một chương trình nhập xuất họ tên đơn giản trên console, tôi đã nghĩ mình đã làm chủ được nền khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới rồi (Dành cho các bạn không thuộc lĩnh vực công nghệ có thể hiểu thì nó tương tự như việc nấu ăn, khi bạn có thể nấu một nồi cơm, chiên một quả trứng, luộc một mớ rau cho một bữa cơm và bạn nghĩ rằng Gordon Ramsey cũng chỉ đến thế mà thôi. Đấy, tôi của ngày xưa đấy). Thậm chí cái chương trình đó còn chưa được gọi là “Pet Project” nữa (những project nhỏ mà các lập trình viên tự code để luyện khi mới học lập trình). Và sau đó thì tôi cũng bỏ bê lập trình cho đến tận bây giờ. Đến thời điểm tôi type những dòng này, đồ án tốt nghiệp của tôi cũng chưa đâu vào đâu cả. Đấy, thêm 1 ví dụ nữa để thấy rằng “tôi chẳng giỏi thứ gì cả”.
Kỹ sư cầu nối?  Nó gần giống với Bussiness Analytics hiện tại tuyển dụng ra rả trên các web tuyển dụng. Đại ý sẽ là bạn là người trung gian giữa Khách hàng và Team Dev, bạn tiếp nhận ý kiến, yêu cầu mà khách hàng đưa ra, tìm ra giải pháp và truyền đạt lại cho team dev để họ cày theo yêu cầu đó. Đây là một nghề thực sự, yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm kha khá đối với mặt bằng chung. Còn tôi ư? Đến cái Pet Project còn chưa hoàn thiện thì tôi làm kỹ sư cầu nối kiểu gì???
Nhiếp ảnh gia à?  Tôi có một khoảng thời gian năm thứ 2 đại học. Đó là lúc tôi chuyển từ Hà Nội vào TPHCM, khá rảnh rỗi, nên tôi có tập tành làm Photoshop. Cũng giống như câu chuyện học lập trình bên trên, tôi học được 1, những não bộ tôi nghĩ rằng tôi làm được 10. Kết thúc câu chuyện thì vẫn là tôi chẳng làm được gì nhiều ngoài mấy cái mẫu có sẵn trên mạng (thậm chí còn xấu hơn :sad:)
Chuyên gia kinh doanh? Chuyên gia tâm lý?  Thôi khỏi nói về 2 cái này. Ai cũng hiểu một thằng nhóc mà làm chuyên gia thì chỉ có trong những trang bìa của bài báo đầu tuần thôi, và chắc chắn không phải tôi.
Một Người đàn ông của gia đình, Người bố của 2 đứa con, Người con của bà mẹ phúc hậu nhất thế giới, Người chồng của người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới?
Tôi còn độc thân!
Và còn ti tỉ ví dụ nữa để nói lên rằng “Tôi chẳng giỏi thứ gì cả”.
Có thể nói rằng tôi là một thằng loser.
Trách ai bây giờ?
Trách gia đình tôi không giáo dục tôi đủ tốt? Cũng có thể, nhưng tôi nghĩ lỗi lớn nhất là do tôi không biết vượt lên chính mình.
Trách hoàn cảnh của tôi không tốt như những người khác?  Không. Có rất nhiều người có hoàn cảnh tệ hơn tôi. Và họ vẫn trở nên tài giỏi. Tôi phải học cách không đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Vậy nếu tôi không thể đổ lỗi cho ai, thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Tôi!
Ờ đúng rồi. Tôi là người phải chịu trách nhiệm chính. Tôi đã có thể hoàn thành khoá học lập trình, luyện tập hăng say hơn, tìm tòi nhiều hơn, nâng cao kỹ năng bản thân để có nhiều cơ hội việc làm hơn thay vì bốc phét trên mạng. Tôi đã có thể luyện tập khả năng ăn nói, tham khảo các streamer khác nhiều hơn để cải thiện cách diễn đạt, để biến nó trở thành công việc freelancer đúng theo sở thích. Tôi đã có thể……
Còn rất nhiều điều tôi có thể làm, nhưng tôi lại không làm. Sự trì hoãn đã khiến tôi lỡ dở 5 năm đại học vào những thứ vớ vẩn, để giờ đây, thậm chí tôi còn không cảm thấy hối tiếc nữa, vì đã quá chai sạn rồi, đã quen với việc tặc lưỡi cho qua rồi.
Tôi cần làm 1 điều gì đó, để thay đổi bản thân.
Và đây là mục đích của tôi khi viết bài này. Tôi muốn thử thách bản thân để làm việc liên tục, không trì hoãn. Và khi viết đến dòng này, tôi đã chiến thắng bản thân (1 lần) rồi. 1500 từ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, không kịch bản, không dàn bài, không tham khảo. Tất cả những gì tôi làm là loé lên ý tưởng và cứ thế viết thôi. Tôi tận dụng tối đa điểm 5 ngữ văn hồi phổ thông để trải lòng tâm sự. Và tôi đã hoàn thành một công việc một cách hoàn chỉnh, không xảy ra tình trạng “Đầu voi đuôi chuột”, không trì hoãn. Tôi phải lưu lại khoảnh khắc này, và coi nó là một milestone trong cuộc đời mình mới được.
Biết đâu ngày mai vui quá, lại phải làm chai bia con mực ăn mừng chứ nhỉ :sexy:
Tâm sự một chút thôi khi mà tôi đang khá bế tắc. Tôi còn kha khá việc phải làm nếu muốn cải thiện bản thân. Nhưng viết ra thế này khiến tôi cũng nhẹ lòng 1 chút. Dù sao thì nếu bạn đã đọc đến dòng này, thì tôi muốn bạn biết rằng tôi rất cảm ơn bạn khi bạn đã chịu khó lắng nghe những lời xàm xí của tôi. Nếu bạn có tâm sự gì cần trải lòng hoặc bạn cũng đang gặp vấn đề như tôi, đừng ngại ngần mà hãy tâm sự với tôi ở box comment bên dưới nhé. Hoặc nếu chuyện tế nhị, bạn hoàn toàn có thể nhắn tin riêng với tôi (nhưng đừng trách tôi khi không reply ngay nhé, vì tôi cũng ít khi vào forum). Và cũng đừng khách sáo gì cả. Các bạn bỏ thời gian, bỏ calo ra để đọc những dòng xàm xí của tôi, thì tôi cũng muốn làm một điều gì đó giúp bạn, dù chỉ là lắng nghe.
Cảm ơn tất cả mọi người!