Có những thời điểm, bạn chẳng có chút tâm trạng hay động lực nào để làm việc. Bạn chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ đeo tai nghe vào và lướt Facebook mà thậm chí còn chẳng thèm tập trung vào màn hình. Đó là tôi ở thời điểm này. 
Tôi biết là mình đang buồn, nhưng tôi không lý giải được vì sao. 
Tôi ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, ngồi đúng vị trí mà mọi hôm tôi vẫn ngồi, ở phía trong cùng và ở bên tay phải. Đấy là thói quen khó bỏ, tôi đã quen ngồi ở đâu rồi thì mãi sau này, chỉ chọn duy nhất chỗ đấy thôi. Nó cũng giống như cái cách tôi lựa địa điểm cắt tóc hay mua đồ vậy. Chẳng phải vì thân quen với người chủ quán, cũng chẳng phải đồ ăn ngon hay cắt tóc đẹp, do tôi ngại thay đổi thôi. 
Chính vì cái sự ngại thay đổi đấy mà tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy hụt hẫng, ngay cả khi đã chia tay cô bạn gái đã được gần một năm rồi. Tôi vẫn chưa quen với việc nấu ăn một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình hay đi mua đồ một mình. 
Ngày trước, dù bất cứ việc gì, nhỏ hay lớn, miễn là có cô ấy ở bên cạnh, chúng tôi đều cùng nhau làm. Nói ra các bạn có thể sẽ cười vào mặt tôi đấy, nhưng mà các bạn cũng chẳng biết tôi là ai đâu nhỉ, tôi thỉnh thoảng còn thò đầu vào nhà vệ sinh khi cô ấy "đi nặng" rồi làm cái vẻ mặt khó chịu, thường thì sâu đó hai đứa cười như dở hơi. Đó vẫn chưa phải điều điên rồ nhất mà bọn tôi từng làm đâu, nhưng thôi kể ra thì xí hổ lắm. 
Tôi rất ghét cái cảm giác này. Thực lòng, nó không phải là nhớ nhung gì, tôi không thấy nhớ cô ấy, tôi chỉ nhớ những kỷ niệm thôi. Tôi thấy bản thân của ngày xưa thực sự hạnh phúc, vui vẻ và tinh nghịch như một đứa trẻ vậy. Còn giờ đây, khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu chính mình trên màn hình điện thoại, thôi thấy đôi lông mày sắp chạm vào nhau, một vẻ mặt buồn bực, chán nản mà người ta hay mô tả một cách ngắn gọn là "nhàu". 
Không biết các bạn sau khi chia tay có xóa ảnh của người yêu cũ, Unfriend trên Facebook hay bỏ follow ở Instagram hay không. Mấy đứa bạn tôi hay làm thế. Nhưng tôi thì thấy không cần phải làm vậy, tôi không xem lại ảnh cũ, nhưng tôi cũng không muốn xóa chúng đi. Có lẽ vì chúng tôi không chia tay trong cả mớ drama như người ta, không trao nhau những cặp sừng cao vút, cũng chẳng đi bêu rếu nhau với bạn bè. Bọn tôi chia tay vì cả hai đều cho rằng đó là điều tốt nhất có thể làm cho nhau thôi. Vậy nên, cả hai luôn rất tôn trọng nhau. Kể cả mấy cô bạn gái cũ trước của tôi cũng vậy, tôi vẫn kết bạn Facebook, chủ yếu là để xem họ sống ra sao, nếu ổn thì mình cũng vui cho họ. 
Dạo gần đây tôi cũng có quen một hai cô gái, cũng có hò hẹn vài lần. Ban đầu, tôi khá thích một em này, mặc dù mức độ văng tục chửi bậy, khẩu nghiệp của em chắc bằng cả nhà tôi gộp lại. Nhưng điều này với tôi cũng chẳng quan trọng lắm, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, khá giống nhau ở guu phim ảnh, guu âm nhạc và cả mấy sở thích nữa. Nhưng dần dần, càng dành thời gian bên cạnh nhau lâu hơn, không cố tình đâu nhưng tôi luôn so sánh những hành động của em với cô bạn gái cũ.
Dĩ nhiên là ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, chẳng ai giống ai cả, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái lắm trong những lần gặp mặt sau này. Tôi để ý nhiều tiểu tiết hơn và cảm thấy em này thực ra cũng chẳng hợp với mình lắm và sau một mối quan hệ đổ vỡ nữa, tôi lại cảm thấy mình cẩn trọng hơn, cầu toàn hơn.
Mặc dù, có khi mình chẳng đáng để người ta bận tâm. 
Có lẽ tôi không phải thằng duy nhất ở đây ẩm ương như vậy đâu nhỉ?