Tôi cần nói chuyện..

Tôi không biết mọi người ở cái tuổi này ra sao, cái tuổi 25 đấy. Riêng tôi, với vài mối tình đã qua và việc đẩy xa người coi mình là tất cả, tất cả thực sự kèm theo những cú tẩn của cuộc đời mới dành cho tôi gần đây. Tôi thấy mình cần phải làm gì đấy.

Tôi cần nói chuyện..

Cảm giác muốn thay đổi, cảm giác bản thân cứ đi làm đi về kiểu này chắc khoảng vài năm nữa tôi sẽ tệ lắm, kiểu như "hiện tại an nhàn và tương lai bế tắc" ấy. Chả biết mọi người thấy như thế nào.

Tôi cần nói chuyện..

Sáng đi làm lêu hêu vài bản nhạc, tối đi về lêu hêu vài bản nhạc. Tôi chẳng dám nghĩ vài năm nữa sẽ ra sao, chỉ nghĩ rằng nếu cứ như vầy sẽ rất là tệ. Cầm cuốn sách lên đọc để gặp những người khác, thì cảm giác lại chán. Suốt ngày cầm điện thoại lướt lướt và tự nhủ tại sao mình lại cứ vuốt thế này, thật tốn thời gian. Sau đó tôi tắt app Facebook, chuyển quan Instagram, rồi lại kịch bản cũ. Cố gắng tìm người nói chuyện bằng cách tải Tinder về và vuốt phải, mong muốn sẽ gặp một cô nàng nào đó hiểu đời, hiểu chuyện để nói chuyện nhưng cũng chả ra. Chắc là vì tôi khó ở ư, với diện mạo không tệ tôi thì việc có người match tất nhiên, nhưng cô gái mà tôi kiếm tìm lại chả xuất hiện.

Tôi cần nói chuyện..

Facebook. Instargam. Zalo. Viber. Cafef kèm theo vài trận game Liên Quân là cuộc sống tôi hiện tại, cảm thấy chán ghê. Người ta bảo không nên so sánh mình với bất kì ai, nhưng tôi thấy nếu không so sánh thì cột mốc ở đâu. Cùng mon men tìm đọc cuốn sách khá hay là "Mặt dày tâm đen" thấy cũng hay lắm, rồi hay để đó chả đọc nữa vì khá bận với mấy cái mạng xã hội, mấy cái trận game.

Tôi cần nói chuyện..

Gần đây tâm niệm rằng cuộc sống chả có gì đúng, chả có gì sai. Kiểu thuyết tương đối ấy, nhưng lại rất muốn tìm ai đó tranh luận, rồi sau đó lại cảm thấy mình cứ tranh luận như thế này họ có ghét mình không? Sợ họ ghét, sợ họ lại chẳng nói chuyện với mình nữa.

Bởi vì, tôi thích nói chuyện..

Tôi có cảm giác mình muốn trò chuyện, ừm, thích lắm. Nhưng lại thấy rằng mọi người làm gì có ai lắng nghe, chuyện họ còn lo chưa xong mà. Chán nhở..

Thật buồn cho một người thích nói chuyện.