Tôi sống
Mong chờ một điều lớn lao xảy tới chân tôi
Nấm mồ cũ
Giấc mộng hời hợt
Lũ cuốn
Đôi bàn tay vươn lên trời xanh thẳm
Gõ nhịp từng câu vang vang
Bây giờ hoặc không bao giờ
Nắm chặt bầu sinh quyển
Tự do tôi - tôi tự do
Khỏi chính mình
Khỏi quyền uy từ người khác
Để bước đến người khác
Một vực sâu hun hút
Để xây nên những cây cầu
Trong một vũ điệu
Của lễ hội
Trong im lặng
Hoang mang địa cầu ngủ vùi
Trong cái bình yên giả tạo
Không phải hạnh phúc
Vượt lên trên
Trong góc nhỏ đêm hoang
Tôi rũ mình
Trong nỗi bẽ bàng
Trong tất cả hiểu lầm
Thế giới được tạo dựng trong tất cả nỗi hiểu lầm xưa cũ
Tội nguyên thủy
Mặc cảm tự hủy diệt
Tôi, không thể trách người
Người là tôi
Tôi là người
Với tất cả sự trần trụi trần truồng
Giữa sự thật và ham muốn cháy bỏng
Giữa mắt nhắm của ngày
Và cái đầu điên dại của đêm
Đốt cháy hết đi
Tất cả tạo vật
Tất cả khoảng không hờ hững
Tất cả mọi lời gian trá mỏng manh
Lột trần truồng chính mình
Trong cái cháy da ngày hạ
Trong nỗi tủi hổ của nỗi cô đơn
Trong ốc đảo biền biệt hoang tím
Để tìm lại vương quốc
Bên trong
Ngôi nhà đang nở
Bằng hình hài thơ bé
Bằng đôi tay
Bằng hơi thở
Nơi
Không có chỗ cho những sự cố va đập tạo tác nên tổn thương và đớn hèn
Nơi
Chẳng còn bất cứ sự ngộ nhận
Một sự thật
Một lời thơ từ sâu thẳm dội vào đêm tối