Trở về nhà sau môn thi thứ 4. Chán thật sự chán. Thi có 4 môn mà trượt mất 3 môn. Không hẳn gọi là trượt, đối với một đứa cố gắp như nó, không làm hết sức mình, còn điều gì tiếc nuối, nó sẽ làm lại, và kết quả là hủy kết quả thi của 3 môn để thi lại.
Lúc đầu chỉ nghĩ, thôi hủy kết quả một môn chắc không sao đâu, rồi đến môn thứ 2, rồi đến môn thứ 3... Đến lúc này nó mới nhận ra, mình đã thảm bại như thế nào?
Đến bây giờ, là sinh viên năm 3 rồi, nó chẳng còn đè nặng vấn đề điểm số lắm, nhưng bản thân đã cố gắng, nhưng kết quả lại chẳng ra làm sao, nó chẳng biết, phải như thế nào, mọi nỗ lực của nó mới xứng đáng nữa.
Lại nhớ khỏi phòng thi môn thứ 4, nó đã khóc một trận to nhất sau hơn 2 năm học. Thi vấn đáp và nó dám cãi thầy chấm thi, chẳng biết bao uất ức dồn nén lại dám nói ra, rồi kết quả là bỏ thi, đi về, trượt môn. Nó chẳng biết đi đâu cả, lang thang trong sân trường, rồi đột nhiên, nước mắt cứ trào ra, không có điểm dừng. Những người đi ngang qua, họ nhìn, rồi cười phá lên với nhau... Đáng sợ thật. 
Nó về nhà, ngủ một giấc, tỉnh dậy, nó quyết định cắt phăng cái mái tóc dài xoăn sóng mà nó thích đi, ngắm nhìn cái mái tóc ngắn trong gương, cười một nụ cười gượng gạo. Nó quyết định nhuộm lại cả mái tóc vàng nó yêu thích để thành màu đen lại, và nó cứ nghĩ, bỏ hết thứ mình yêu thích đi như làm một cuộc trao đổi, chắc là sẽ ổn hơn thôi.
Và rồi đến môn thi cuối cùng, nó đã thức khuya để học, nó tranh thủ mọi lúc rảnh để học, lạc quan hi vọng mọi thứ tốt hơn. Và rồi, kết quả vẫn tệ như thế. Nó nhận ra, tóc có ngắn đi, có đen lại, thì cũng chẳng tốt hơn là bao.
Nó lại ngồi suy nghĩ, có phải nó chọn sai trường, chọn sai ngành rồi không?
Nó lại nghĩ, tại sao, nó đã cố, mà kết quả vẫn thảm như vậy.
Nó lại nghĩ đến cuộc điện thoại của em gái, em nó nói, chị toàn điêu, ngày xưa bảo năm 3 là có thể đi làm được rồi, nó lại suy nghĩ về bản thân nó. Trong đầu kiến thức không, chẳng có cái gì cả.
Nó chán ghét cái bản thân nó, chán ghét cả cả sự cố gắng của nó. Học tập, thi cử, các mối quan hệ? Nó đã từng hùng hồn mà nói, những con người tự tử vì nợ môn, vì học tập kia, thật đáng trách, suy nghĩ hạn hẹp. Cơ mà rồi đến khi nó là nó, nó chịu qua những cái cảm giác thi cử kia, nó thực sự muốn giải thoát cho bản thân.
Ngành nó học là an toàn thông tin, không có một lộ trình học cụ thể nào với nó cả, bản thân là con gái giữa một rừng trai, việc nó cứ liên tiếp thất bại thế làm nó suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, liệu có phải nó sai rồi, khi đi theo con đường này, nó không biết bản thân nó sẽ phải học gì, sẽ phải làm gì tiếp theo nữa, cuộc sống này sao mà nó khó khăn quá.