Năm nay lần đầu tôi ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ mới chợt nhận ra mẹ cũng đã chuẩn bị 60 rồi. Lại nhận ra mình chưa làm được gì cho gia đình, và lại có lúc có suy nghĩ vứt bỏ cái thứ mà mẹ đã hy sinh, chịu đựng cả cuộc đời để tôi đạt được nó. Nhận ra mình đã và đang bất hiếu như thế nào. Và khi nhìn thấy tóc bạc của mẹ tôi lại sợ, sợ mẹ ngày càng lớn tuổi càng già yếu đi dù biết là không thể tránh khỏi nhưng vẫn sợ. Ngẫm lại đã bao lâu rồi tôi không ôm mẹ khi kể cho mẹ câu chuyển vui cho mẹ nghe? Đã bao lâu rồi tôi không phụ giúp mẹ nhiều việc nặng?. Mỗi lần mẹ kêu đau lưng vì gai cột sống tôi chỉ muốn gánh thay mẹ nhưng đâu có được, dù mẹ đau nhưng thằng con bất hiếu này đi xa về mẹ lại chiều đi xa mua đồ ăn ngon về nấu, không khiến phụ giúp mẹ làm gì. 
Ước mơ cả đời của mẹ tôi ít ỏi là hai anh em trai tôi có công việc ổn định đã được thực hiện, còn một cái là mẹ tôi được đi du lịch khắp Việt Nam ,tôi đã hứa đưa và tài trợ cho mẹ đi vẫn chưa thực hiện được bước nào. Thậm chí vẫn còn phải bám váy mẹ đôi lúc. 
Trên chuyến xe xa nhà ngày tết mới càng thấm những điều tôi ngẫm nghĩ. Sau lần về này tôi sẽ phải thực hiện những điều mà mình tự hỏi, để mẹ bớt vất vả hơn, để tôi có nhiều thời gian trọn vẹn không phải trăn trở như bây giờ.