Tôi bơi, những sải tay lúng túng, cơn hô háp loạng choạng, ngoi lên mặt nước hớp lấy thứ không khí quên lãng rồi lặn xuống phía dưới nhìn thấy cái vạch kẻ màu đỏ trong thứ nước tôi tưởng như có màu xanh vì hấp thụ ánh sáng hắt ra từ thành bể. Càng chìm xuống sâu bên dưới. Nước càng trở nên tối dần. Ánh sáng không đến được đây. Từ phía đáy bể bơi ngước ánh nhìn lên trên là thứ ánh sáng loang màu, ánh sáng dập dềnh, ánh sáng chuyển động, cuộn mình. Tôi đạp mặt sàn và làm một cú huých để phóng thẳng lên phía trên. Nơi ánh sáng. Nơi sự sống. Đang mở bung ra theo tất cả mọi chiều kích vô tận.
Hai giờ trưa đất Tây Đô gắt gỏng nắng, cái đầu ong ong trong cơ thể trì trệ của năm tháng. Tôi chuyển động trên con đường hằng ngày. Những ngóc ngách quen thuộc. Dù xa lạ đến đâu thời gian có thể bào mòn khoảng cách. Đấy là học cách để tồn tại. Ít ra tôi không muốn mình bị lạc khi tôi đang mở mắt. Tôi tạt ngang tiệm tạp hoá mua cho mình gói dầu gội và sữa tắm. Tôi trả tiền vé. Cất đồ vào tủ. Mặc đồ bơi. Rồi bước trong đường hầm tiến ra hồ. Tôi nghe tiếng của con người ngoài kia. Và tiếng của nước vỗ mạnh mặt hồ, vỗ vào thành rồi lặng im rồi phá tan cái giây phút ấy như là một chu trình bất tận.
Tôi lao mình xuống mặt nước lạnh. Tôi làm quen với nhiệt đồ hồ. Tôi khởi động dưới mặt nước. Hít thở. Rồi tôi nói với chính mình. Tôi đến đây để bơi.
Những ngày đầu tiên, tôi thường nghĩ về việc mắc kẹt giữa mặt biển đêm không một bóng người, tôi nỗ lực bơi trong hy vọng giành giật lấy cuộc sống phía trước, phía trước là đâu tôi không thể biết, tôi không thể ngăn mình tưởng tượng ra những tình huống bất trắc có thể xảy ra, tôi và nước đang trong quá trình làm quen nhau, tôi sợ. Tất nhiên. Tôi sợ mình truột rút. Tôi sợ mình quên thở khi tôi phía bên dưới mặt nước và không có ai thấy tôi tồn tại. Và ở đây. Tôi hoàn toàn không biết ai. Nên tôi phải bơi về phía trước. Về thành hồ. Tôi nói tôi cần cố thêm chút nữa. Dù sao tôi cũng cần phải bơi.
Rồi mỗi ngày, như một nghi thức. Tôi đến hồ vào đúng giờ. Lặp lại các động tác. Và lặp lại chừng đó suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục bơi.
Bắt đầu có những chuyển biến trong thời gian tôi bơi một vòng hồ. Thời gian ngắn lại. Các động tác tay chân và nhịp thở được kết nối ở một điểm mà với sự tập trung cao độ, tôi cảm nhận được cả cơ thể mình lướt đi trong những cú sải tay trên mặt hồ. Các thói quen suy nghĩ trước đây im bặt, còn lại là ý thức về cơ thể và mặt nước.
Trong một khoảng nhỏ giữa ý thức và không gian, tôi chìm trong ánh sáng từ bên kia bờ rào hắt lên mặt nước và tạo một khoảng ánh sáng trắng ngà trên bề mặt và dưới lòng hồ, tôi bơi về phía đó như cứu cánh cho cuộc đời mình, về vẻ đẹp trong một ngẫu nhiên choáng ngợp tâm hồn, tôi bơi về phía nó như kẻ lầm đường tìm thấy người thầy cuộc đời. Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ chật chội bên trong hướng mình đến nó. Khoảnh khắc vô biên. Kéo tôi lại với ý chí sống. Tôi nói tôi có thể làm được. Ít ra tôi vẫn còn muốn sống tiếp. Chừng nào tôi vẫn có thể cảm nhận được cái sức hút về thứ ánh sáng mà tôi chưa bao giờ biết.
Tôi bơi cho tôi đi ra khỏi ngổn ngang đời mình. Chối từ những nghĩa vụ không phải tôi, tạm biệt cái huyên náo cứ lảm nhảm ngày này qua tháng nọ bên trong đầu. Để tôi thực sự làm điều điều gì đó cho bản thân tôi. Bất cứ điều gì. Miễn là nó hướng tôi vào bên trong tôi.
Tôi sống như tôi luôn vậy.
Chẳng có gì ngoài kia đe doạ tôi cả. Tôi đi ra khỏi ảo tưởng về một bức tường vô hình ngăn tôi với thế giới.
Vâng. Dù chỉ là một ngắn ngủi trong một ngày như tất cả ai ai cũng có một ngày. Một ngày trong đời.
Tôi bơi.