Theo lẽ thường, ta ngại nói về những thứ tăm tối như thế này. Đây cũng chỉ là ghi chép của tôi về một thứ cảm xúc ngắn hạn đang có. Vì vậy, hy vọng bạn mang tâm thế ổn định, cởi mở. Có thể chọn quay xe.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
"Chết thì dễ, sống mới khó". Đối với tôi, vế đầu của câu này thật là sai. Thông thường, người ta dễ đồng tình rằng tiếp tục sống là một thử thách. Không bàn cãi.
Nhưng chết cũng không dễ. Nội dung của cái chết thì có gì đâu. Ngừng thở. Tim không đập. Không còn trên đời này nữa. Vấn đề là hình thức ấy. Tôi sẽ đến với cái chết như thế nào? Thú thật, tôi rất sợ phải chết trong đau đớn. Một người đã nói với tôi, nếu có một điều ước, anh ấy muốn thử biến mất khỏi đời này một lúc. Khi ấy, tôi khá bất ngờ và xót xa. Theo bản năng giải cứu, tôi muốn níu giữ anh lại.
Bây giờ, tôi cũng muốn một điều ước như anh. Đôi khi, tôi muốn tan biến khỏi nơi này một lúc. Cho tôi tạm quên đi những sợi dây danh tính ràng buộc mình. Tôi chẳng là ai cả, là trống rỗng tan cùng không gian.
Giả sử, mỗi người đều có một công tắc "biến mất" đồng thời có thể quyết định thời điểm nào là "cuối cuộc đời" và nhấn nút. Sau đó, mọi thứ diễn ra hệt như khi một người đã qua đời. Không đau đớn, hoang mang. Nghe thật viễn tưởng nhỉ.
(Ý nghĩ này có vì tôi sợ đau đấy. Tôi không định đoạt được mình sẽ ra đi như thế nào mà =)
Chỉ là hiện tại tôi có một cảm giác nếu mình biến mất, thì đây là một điều bình thường. Cảm giác có lẽ sẽ như khi đang ngủ. Tĩnh lặng.
Nếu bạn đọc đến đây và (có thể) lo lắng cho người viết, thì tôi vẫn ở đây. Tôi nghĩ ít nhiều ta sẽ có những lúc vô định. Tôi không cố tìm ra lối đi ngay lập tức. Nhưng trong tôi là hạt giống của hy vọng. Một lúc nào đó, khi mọi điều kiện trong ngoài hội đủ, nó sẽ phát sáng và dẫn lối.