"Tôi bị bố bắt cóc" - Đây là một kì nghỉ hè "lạ lùng" - bởi người ta đi nghỉ cùng tên bắt cóc!

Mình đọc quyển này khá nhiều lần, có lần đọc hết, có lần đọc lại vài đoạn. Đơn giản vì nó khá nhỏ gọn, dễ mang vác đi, mạch truyện đơn giản nên có thể đọc lúc đi tàu xe hay đợi bạn. Hoặc những ngày, muốn tìm lại cho bản thân một chút yên bình, một chút lang thang chẳng hạn.
Bố mẹ Haru chia tay nhau, câu chuyện trong cuốn sách diễn ra sau đó. Một cuộc "bắt cóc" của bố lúc cô bé nghỉ hè.
Hồi bé, bố mình công tác xa nhà, lâu lắm mới về. Nên mình cũng có một chút trải nghiệm giống với Haru. Kiểu như vừa háo hức vừa căng thẳng khi gặp lại bố sau một thời gian dài. Cảm xúc đầu truyện của Haru cũng vậy, đến mức ngượng ngùng chẳng biết nói gì luôn. Haru không biết mình yêu hay ghét bố nữa, vì thời gian bên nhau và thấu hiểu không nhiều. Kể cả mẹ, mặc dù lo lắng, rất lo lắng, nhưng cũng có vẻ ít khi trò chuyện và biết rằng cô bé muốn gì.
Qua lời kể nhẹ nhàng, những cảm xúc rất tự nhiên, thế giới của Haru dần hiện ra. Có lúc rất bướng bỉnh, thêm xíu xiu láu cá, nhưng có lúc rất ngoan và  biết cảm thông, lại còn động viên bố. Cuộc hành trình không định trước, cũng không kiểu một chuyến du lịch sang chảnh, đến đoạn cuối còn hết cả tiền, nhưng lại mang đến cho Haru những trải nghiệm quý giá, tuyệt vời và kéo hai bố con lại gần nhau hơn. Từ đó thân thiết và yêu quý nhau hơn.
Đương nhiên, toàn thể và từng bộ phận là những gì thuộc về tôi, nhìn rất quen, đó là cặp mắt tôi luôn mong nó sắc sảo và dài hơn một chút cho ra vẻ người lớn, cái miệng rộng đến phát ghét. Nhưng có gì khác nhỉ. Cứ như mọi thứ bên trong đã được hoán đổi, chỉ chừa lại một lớp da mỏng.
Người bố hiện lên qua lời kể của con gái, ban đầu có chút tùy hứng và vô trách nhiệm đến cuối thì lại tỏa ra "ánh hào quang"
"Tôi trông thấy người đàn ông mặc chiếc áo nhàu bẩn, da đen sạm vì nắng, đuôi mắt sụp xuống, lúc ẩn lúc hiện giữa đám đông qua lại kia tỏa sáng một cách kỳ lạ."
Bố không có nhiều tiền, thậm chí có lúc hai bố con sau khi vui vẻ chọn một đống đồ ở siêu thị thì lại cuống cuồng trả lại khi nhìn bảng giá. Bố vụng về không nhóm được lửa, hai bố con cả mấy tiếng không sửa được chiếc xe đạp nên hồn. Nhưng bố đưa Haru đi tắm biển đêm, đi dạo nghĩa địa. Bố không tức giận khi cô bé bướng bỉnh khiến hai bố con phải vào thăm sở cảnh sát. Bố còng lưng đạp chiếc xe không có hơi chở Haru trong buổi chiều buồn hôm ấy.
Bố không hoàn hảo, nhưng "trong đám đông, chỉ một người, tỏa sáng, theo một cách đặc biệt". Nhờ tình yêu và sự bao dung, kiên trì bố dành cho Haru.
Còn Haru á, bạn sẽ phải bất ngờ về cô bé này đó. Về câu chuyện kể cho Chizu nghe, hay lúc "chơi" bố một vố, hay lúc muốn dành tiền mừng tuổi tiết kiệm để hai bố con tiếp tục đi trốn với nhau.
Chuyến đi của bố và Haru nối liền trái tim của hai bố con, cũng nối liền trái tim của những độc giả. Cuốn sách dành cho cả những ông bố bà mẹ, dành cho cả những đứa con.
Những đứa con như mình, lắm lúc biết mình sai mà vẫn cứng đầu bướng bỉnh. Để rồi nghe bố nói những lời "Thôi về với bố mẹ, rồi cùng nhau cố gắng!" thì bật khóc huhu.
Nếu muốn thân thiết và hiểu rõ ai đó hơn, một phi vụ "bắt cóc" quả thật là ý kiến không tồi. Đặc biệt là giữa con cái với bố mẹ đó :D. Mà mùa hè đến rồi, tự bắt cóc chính mình cũng được.
Còn đây là phần kết: