Đây là lần đầu tiên viết lên những suy nghĩ của bản thân vì thấy Spiderum là một nơi thực sự rất hữu ích trong việc chia sẻ cảm xúc cũng như các quan điểm cá nhân.
Để mình bắt đầu kể nhé! Mình là một thằng con trai 21 tuổi chuẩn bị bước sang sinh nhật tuổi thứ 22. Trước kia khi chưa biết đến tình yêu. Ôi sao thấy cuộc đời nó tươi đẹp thế! Lúc đó đã từng nghĩ mình có thể sống cả đời là một người độc thân cũng được! Có thể nói tâm trí luôn luôn thoải mái và chẳng có  gì là trói buộc bởi bất kì yếu tố nào. Thế đấy nhưng khi con người lớn lên cùng với những khao khát về cảm xúc mà mình chưa từng trải nghiệm. Đó là yêu, là yêu đấy! Học kì I lớp 12 vô tình mà cũng chẳng biết mình thích đứa cùng lớp từ bao giờ và rồi thế là yêu. Một tình yêu dựa trên sự tự nguyện của cả hai cũng như được công nhận bởi xã hội lớp học bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm. Mình hồi đó thực sự đi học là mỗi ngày màu hồng, chẳng ai bảo cũng mua sữa rồi bánh trái cho người yêu và đặt dưới ngăn bàn một cách gọn gàng. Mong đợi một lời khen, mong đợi một câu nói tình cảm làm động lực cho những việc tiếp theo. Với mình lúc đó cảm xúc của một tình yêu hay có thể nói là tình cảm thật nhất lúc bấy giờ của một thằng 17 tuổi nó mạnh mẽ lắm. Luôn luôn khao khát về những viễn cảnh thật tình thật lãng mạng chỉ có hai đứa. Nhưng cũng chính thời điểm đó mình lần đầu tiên nhận được những sự bực bội tâm lý một cách lãng xẹt bởi những câu nói vô tâm, rồi dần thế mình cảm thấy rối bời, một thằng dở hơi say đắm trong tình yêu rồi lại ôm những câu nói làm mình thấy khó chia sẻ với bất kì ai. Rồi mối tình kết thúc chóng vánh 28 ngày, mình đã thực sự buồn vì cảm xúc quá thật và chính bản thân cũng không kiềm chế nổi sự hứng thú với một loại tình cảm mới như vậy. Thời gian qua đi mình mất dần sự hoạt ngôn trong các câu chuyện, trở nên sống kín hơn, và hơn hết là không bao giờ sống đúng với suy nghĩ của mình. Mình đã luôn sợ rằng, sợ rằng những đánh giá của mọi người xung quanh về cảm xúc yếu đuối sau mối tình đầu tiên. Rồi mình cũng trải qua những mối quan hệ không tên, không điểm đến, friendzones. Rồi mình cũng gặp những con người đầy thú vị và màu sắc, những người đem đến cho mình những nguồn tri thức và trải nghiệm mới. Mình biết đến Spiderum và Quora. Mình cảm thấy cuộc sống không còn bó hẹp. Mình biết trân trọng mọi thứ hơn qua từng ý thời gian buồn bã và sống như một thằng 2 mặt cảm xúc. Mình cảm giác như những cảm xúc tự nhiên nhất lại một lần nữa ùa về lại được làm chính mình. Cảm giác đó tuyệt lắm nó cho mình tự tin và những hoài bão mà chỉ trước đây mình mới có thể nghĩ ra trong mỗi lúc lái xe, đi bộ.
Và với những mối quan hệ, những trải nghiệm đã cho mình thấy rằng cuộc sống thực sự cần nhiều màu sắc và quan trọng bản thân phải thật cởi mở, tự tin với những gì mình đang có thì mình lại có cơ hội làm cuộc sống của mình thú vị hơn. Ngoài ra, với các bạn là con trai, từ quan điểm cá nhân của mình thì chúng ta nên bad một chút vì chẳng có ai thích quyển sách với tiêu đề "5 điều Bác Hồ dạy đâu" mà người ta sẽ tìm kiếm những câu chuyện phiêu lưu với yếu tố li kì chứ không phải một điều gì sẵn có và common sense cho tất cả mọi người. Thật tuyệt khi lại được sống với những cảm xúc đúng của mình!