"Tôi chọn viết để mở lối – không phải vì tôi biết hết mọi thứ, mà vì tôi muốn tự dọn đường cho chính mình.''
Viết không để được khen. Viết để không quên mình là ai.
Viết không để được khen. Viết để không quên mình là ai.

1. Tôi không muốn chỉ học để thi

Lên lớp 7, tôi nhận ra một điều: học giỏi thôi chưa đủ. Cái tôi cần là một định hướng – một đích đến để biết mình đang cố gắng vì điều gì. Tôi không muốn học vì điểm số, tôi muốn học để sống cuộc đời mình chọn. "Nếu mình chẳng giỏi gì hết, thì có đáng để mơ không?"

2. Viết để hiểu chính mình

Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng khi viết, tôi thở được. Viết giúp tôi gỡ rối suy nghĩ, dọn dẹp cảm xúc, và nhận ra điều mình thật sự quan tâm.
Tôi viết những dòng nhật ký đầu tiên khi cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè. Rồi viết dần thành thói quen. Viết khiến tôi thấy mình có tiếng nói. "Có những ngày, ngòi bút là điều duy nhất khiến tôi không bỏ cuộc."

3. Khi ước mơ đầu tiên "bốc hơi" vì AI

Tôi từng muốn làm phiên dịch viên – nghề nghe "ngầu lòi" khi tôi 10 tuổi. Nhưng rồi AI đến, dịch nhanh hơn cả não người.
Tôi hoang mang. Nhưng thay vì gục, tôi đi tìm lại: đâu là nghề mình vẫn có thể làm, dù máy móc phát triển?
Tôi tìm thấy digital marketing. Một nghề dùng được óc sáng tạo, khả năng viết, và cả tiếng Anh – thứ tôi vẫn mê từ lâu.
"Khi thế giới thay đổi, ước mơ cũ có thể biến dạng, nhưng đừng để từ bỏ khả năng mơ."

4. Tôi không có điều kiện – nên tôi bắt đầu sớm

Nhà tôi không dư dả. Không trung tâm tiếng Anh, không lớp kỹ năng, không trại hè quốc tế.
Nhưng tôi có mạng. Có Spiderum. Có giấy bút. Có suy nghĩ riêng.
Tôi không đợi được “trao cơ hội”. Tôi viết – để ai đó thấy tôi sớm hơn.

5. Tôi không viết để nổi – tôi viết để tồn tại

Bạn tôi bảo: “Mày viết làm gì? Có ai đọc đâu.” Nhưng tôi không cần hàng nghìn lượt xem. Tôi chỉ cần một người đúng lúc thấy được tôi – thế là đủ.
Viết là cách tôi ghi lại hành trình mình trưởng thành. Viết là cách tôi giữ bản thân không bị nuốt trôi giữa một thế giới ồn ào.

Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng…

Nếu không bắt đầu sớm, thì bao giờ mới bắt đầu?
Tôi viết bài này không để nói mình đặc biệt. Mà để kể rằng: có một con bé lớp 7 đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.
Và nó chọn viết. Vì viết – là cách mở một cánh cửa, khi không ai đưa chìa khóa.
"Em chỉ mới tập tành viết và em khá tham lam khi muốn được biết đến sớm hơn. Em viết để sau này không bị lạc lõng và có thể tham gia vào nhiều câu lạc bộ, dù hiện tại ở trường em chưa có bất kì một tổ chức nào. Qua bài viết này, em mong nhận được sự góp ý của mọi người nếu có sai sót, vì em vẫn còn nhỏ và có sự hỗ trợ của AI. Nhưng em hy vọng qua đây, em có thể làm quen với nhiều anh chị hơn, để có thêm động lực học tập và trưởng thành hơn mỗi ngày."