Liệu bạn đã bao giờ có cảm thấy như vậy không? Tôi thì vẫn cảm thấy thế mỗi khi nghe những bài hát của Đen Vâu. Tôi vẫn tự hỏi tại sao khi càng va vào cuộc sống, lại cảm thấy chỉ muốn "mơ về thị trấn hoang".
Đen "Lóc Lét"
Tôi vẫn hay nhìn vào những mối quan hệ vợ chồng, đơn cử là bố mẹ tôi. Họ đến với nhau cũng rất thuần khiết là cả hai cùng "cố gắng", khi đó bố tôi cũng không có gì giàu sang, cũng có những lúc khó khăn nhưng cuối cùng đến giờ, bố mẹ tôi vẫn có anh tôi, tôi và có cả cháu. Thì tôi lại phải tìm hiểu về bản chất của con người xã hội ngày xưa.

Ngày xưa, có anh chàng thư sinh chưa thi đậu tiến sĩ, từng đính hôn với một cô gái ở quê nhà, chỉ là chưa đưa sính lễ.
Thế rồi anh đã thi đậu tiến sĩ và làm quan, lại được nhiều người mến mộ, tiền đồ tươi sáng vô lượng. Nhưng lúc này cô gái ở quê nhà lại lâm trọng bệnh, dẫn đến hai mắt bị mù. Cha mẹ cô gái là nông dân, chỉ làm ruộng, gia cảnh khốn khó, vì thế không còn dám nhắc đến chuyện hôn nhân anh nữa.
Bạn bè có người khuyên anh: “Cô gái kia đã bị mù lòa, muốn tương lai sau này hạnh phúc thì hãy lấy người khác đi! Nếu như nhất định phải có hôn ước với nhà đó thì lấy em gái của cô ta cũng được”.
Anh trả lời lại: “Năm đó tôi đính ước với người ta cũng đã thể hiện lòng chân thành sẽ lấy người ta làm vợ. Nay tuy họ bị mù nhưng cái tâm của họ vẫn tốt. Giờ nếu tôi làm trái lại với tâm nguyện trước đây, nghĩa là cái tâm của tôi bị biến chất thành xấu xa. Hơn nữa ai rồi cũng đến tuổi già, khi vợ già hương sắc tàn phai, chúng ta cũng không thể nào bỏ đi lấy cô gái trẻ đẹp đúng không? Con người cần biết giữ chữ tín, không được thay lòng đổi dạ”.
Tại sao anh ấy làm được như thế? 
Có lẽ người hiện đại như chúng ta thật khó hiểu cách làm của anh, cảm thấy anh ta đúng là ngu ngốc. Vì người hiện đại không xem trọng hôn ước, có hay không có hôn ước cũng không sao. Không có hôn ước thì hai người vẫn yêu nhau và sống cùng nhau; có hôn ước nhưng hai người không yêu nhau thì chia tay. Không ai nợ ai, không cần suy nghĩ về cảm giác của đối phương, càng không nói đến chuyện con cái, tình cảm khi về già.

Người hiện đại chúng ta không tin nhiều vào thần thánh, số mệnh, duyên số, chúng ta tin vận mệnh nằm trong tay mình, hạnh phúc của mình do mình nắm bắt. Chúng ta đi tìm trong biển người mênh mông mù mịt, điều kiện thường đều là đáp ứng yêu cầu cái tôi cá nhân của mình. Chúng ta thường ganh tị với người khác, khiến lòng tham của chúng ta khi kỳ vọng một tương lai đầy đủ và sẵn có hơn là xây dựng, làm chúng ta dùng tất cả những gì có thể để đạt được mục đích đó.
Nhưng kết quả thường nhiều đổ vỡ, mất mát, thân tâm mệt mỏi, đến cuối cùng người họ tìm được e rằng cũng vẫn là người đã bị Nguyệt lão kết dây tơ hồng, vậy thì quá trình tìm kiếm gian khổ ấy cũng chỉ là một hình thức mà “ông trời” an bài cho người hiện đại.

Một cô gái xinh đẹp lấy chồng năm cô 23 tuổi, trải qua 18 năm chung sống với nhau thế mà nhan sắc cô gái vẫn xinh đẹp mê hồn như xưa. Chồng cô gái là một thương nhân thành đạt nhưng thật éo le là anh ta lại bị mất khả năng tình dục, thế mà họ vẫn chung sống cùng nhau trải qua đã 18 năm. Với xã hội hiện đại, đây sẽ là lý do để người ta ly hôn. Nhưng người phụ nữ này không nhẫn tâm làm như thế, cô ta vẫn thương yêu chồng, không chút tỏ ra thương hại chồng. Trong vài năm đầu khi mới chung sống, người vợ cũng không đủ khả năng chịu đựng, vì bị nhu cầu nhục dục quá mạnh nên cũng đã từng ngoại tình.
Chắc đó chỉ là một ví dụ của thời đại này. Tôi từng chứng kiến một người đã lấy chồng ở Nhật, về nước là ngay lập tực cặp bồ với người yêu cũ và một vài anh công ty nữa. Và còn rất nhiều trường hợp, con người mà chúng ta đã và sẽ gặp nữa...

Lúc này làm tôi lại nhớ những câu hát của Đen lần nữa "Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa" - Yêu em khi chưa có gì, khiến em phải "buông lời sát thương", "Người ta không quý con ong, mà người ta chỉ quý mật" - Em đến vì "mật" và ra đi cũng vì "mật", "Chúng ta đang tiến hoá để cô đơn" - Chúng ta đang sống để được...CÔ ĐƠN”