Tôi Yêu Em Đến Thủy Chung

Người tình bé nhỏ của tôi. Em rất ngây thơ và e ấp. Nếu như tôi muốn nắm tay em, tôi sợ em sẽ sợ hãi. Nếu tôi muốn hôn em, tôi sợ sẽ giết đi cái nét tôi đã yêu em. Người tình bé nhỏ, giống như nụ hoa e ấp trong sương sớm. Em chưa đủ quyến rũ như những cánh hoa nở rực rỡ dưới nắng trời. Ấy vậy tôi yêu em như một đam mê mãnh liệt. Em nói : “Nếu yêu chỉ có vậy, thì rồi tình yêu ấy sẽ mau chóng bay đi”. Và tôi thấy nét sợ hãi trong đôi mắt ấy, một con nai vàng đi lạc vào trong. Tôi chỉ muốn ôm em, thủ thỉ: “Tôi yêu em”. Dẫu tình yêu đó thú nhận có lẽ là cái khoảnh khắc này, cái lúc em hiện thân của sự tinh khiết, trung trinh. Trong tình yêu, người ta nào gia hạn thời gian. Năm tháng là những mùa xuân lặp lại trong vòng tuần hoàn. Người tình của tôi, những nét đẹp hiếm có nảy ra trong lòng, khiến tôi như tràn đầy sức sống và tình yêu đời. Tôi không biết có gọi là mê đắm hay không, nhưng đó dường như là danh từ không thích hợp khi đặt lên em. Tôi chỉ muốn em là bông hoa nhỏ thuần khiết mãi mãi trước buổi bình minh, để tôi vượt thời gian hóa thành chàng thư sinh si tình đắm đuối ngồi bên thềm chiêm ngưỡng.

 Nhiều lúc, mệt mỏi thoảng qua đôi mày tôi, tôi nghĩ đến thiên thần bé nhỏ của mình, người đã không còn là người tình của tôi nữa. Em đi mất, trong tôi đâu có gì buồn đau, chỉ là khoảng trống mãi không được lấp đầy, cứ khấp khoải một góc sân trong gió. Nếu một ngày hạ nào đó, tôi gặp em yêu kiều như hoa bừng trong nắng, tôi vẫn chỉ nhớ em của ngày xưa. Vì tôi, thực sự yêu em như ngày ấy, tình yêu của tôi là bất diệt, nên nó chẳng thể đổi thay. Tôi không thể vì em hiện tại mà phản bội em trước kia, không thể, đó là sự thủy chung chăng? Tôi chẳng biết nữa. Cái tôi học được, là thời gian tạo ra những cái ta khác nhau, và những cái ta ấy đều cùng đang sống một lúc trong cái dòng chảy bất tận của vũ trụ ấy. Chỉ là ta không đủ để thấy hết, để nhìn lại ta và em nữa thôi.
2
590 lượt xem
2
0
0 bình luận