Có những khi tôi cảm giác, tôi cần thức khuya để tỉnh táo…
Có lẽ gọi tôi là cú đêm cũng không sai, nhưng tôi càng thích sinh hoạt giống một con “cú thường” hơn. Vấn đề là, trong tuần tôi thực sự cần 1-2 ngày không ngủ để có thể phản ánh lại những gì mình đang làm và mình sẽ làm.
Đêm nay tôi không ngủ được phần nhỏ là do chiều nay đã ngủ quá nhiều, phần nhỏ khác là có điều suy nghĩ, phần lớn (tất nhiên rồi) là do một series trên Netflix...
Nhưng tôi sẽ không gõ để review bộ phim đó.
Chuyên là tối nay t có một cuộc discussion nhỏ với người yêu, chả thấm vào đâu so với những cuộc cãi vả to hơn mọi ngày. Nhưng bỗng nhiên trong tôi thức tỉnh một cái gì đó… Một sự cố gắng, một sự trưởng thành, một sự phát triển,… hay bất cứ thứ gì tương tự thế!
Nó không mãnh liệt, nó không bùng phát lên, nhưng nó đến nhưng mà sự “đơm hoa” của cả 1 quá trình reflect bản thân và cố gắng sửa đổi.
Hôm nay là qua tuần mới, những cảm xúc mới. Tôi không ngủ một đêm, sức khoẻ có thể suy giảm 1 tí, người gầy đi bớt “ngon nghẻ” đi 1 tí,… Nhưng tôi sẽ làm ngày hôm nay xứng đáng với những gì mà tôi bỏ ra: mang đến tích cực cho người yêu tôi buổi sáng nay, để em bắt đầu 1 tuần làm việc vui vẻ, ăn sáng chung bàn với cha mẹ tôi, một điều mà thực sự tôi chỉ thực hiện đc 2-3 lần trong gần 3 tháng ở nhà. Đúng là cách biệt thế hệ!!!
Bình minh từ ban công nhà
Cả 1 chặng đường còn phải cố gắng viết trước, cần mọ mẫm từng bước, cần trưởng thành, cần cố gắng. Tôi may mắn hơn một số người là tôi thấy rằng mình có lí do rõ ràng để phấn đấu cũng như cảm giác hăng hái trong người để có thể làm điều đó!
Nhiều cảm xúc, nhưng tích gọn và nhẹ nhàng, không quá đặc biệt nhưng nó bình dị đến mức đầy sắc thái.
Hôm nay tôi không ngủ, nhưng khác với những hôm không ngủ khác...
Hôm nay, tôi viết cho ngày mới!
Trà Vinh, ngày 23 tháng 3 năm 2020 - 04:22