Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi - Giấc mơ về mối tình đầu
“Con người ta, suốt một đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu”
Dear, darling...
“Con người ta, suốt một đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu”
Nhẹ nhàng và lắng đọng, gặp gỡ và chia ly, quá khứ và hiện tại,… tất cả tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp vô cùng, đồng điệu vô cùng để rồi cũng đớn đau vô cùng, day dứt vô cùng… Một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu, khi Yuko và Satoru chạm vào nhau như “tay phải tìm ra tay trái”, như hai mảnh còn thiếu luôn tìm cách để đến với nhau. Phải chăng, thứ tình cảm mà tác giả gọi là sâu nặng hơn cả yêu đó chính là tình thương? Hay có lẽ, hai con người ấy đến với nhau vì sự đồng điệu trong tâm hồn, vì những cô độc và bất hạnh, và vì có những thứ mà chỉ họ mới hiểu?
Đôi nét về tác giả
Có thể nói trong cộng đồng văn học, chắc hẳn ai cũng đã từng một lần nghe tới cái tên Ichikawa Takuji, một trong những tác gia người Nhật thành công nhất hiện nay. Nghiêm túc với sự nghiệp viết lách vào những năm cuối của tuổi 20, sau khi đứa con đầu lòng chào đời. Ban đầu, Ichikawa chỉ viết những câu chuyện cho vợ mình. Sau này, ông bắt đầu giới thiệu những tác phẩm của mình lên mạng Internet và được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Chẳng bao lâu sau đã tạo được dấu ấn riêng trên văn đàn nhờ tìm được hướng khai thác mới cho những đề tài quen thuộc.
Sự nghiệp sáng tác của Ichikawa Takuji nổi bật với “Nơi Em Về Có Tôi Đứng Đợi”, “Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào”, hay “Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa” - tác phẩm nổi tiếng và thành công nhất của ông, thậm chí còn được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2004 (Nhật) và 2018 (Hàn).
Trước khi đến với “Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi”, mặc dù biết đến, nhưng mình chưa từng thực sự đọc một tác phẩm nào của Ichikawa Takuji. Cho đến khi mình có hỏi nên đọc cuốn nào đầu tiên và một cô bạn “đặc biệt” giới thiệu cho mình cuốn này, và thế là đọc thôi. Và thực sự khi đọc đến cuối, nó đã để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ về tình yêu, về cuộc đời và về cái chết, một thứ mà hiển hiện khắp nơi trong tác phẩm, từ đầu đến cuối, một hình ảnh đầy đau thương và ám ảnh. Cùng với tình yêu, cái chết dường như luôn hiển hiện song hành với nó. Phải chăng tình yêu sinh ra hạnh phúc, sinh ra sinh mệnh, nhưng cũng đồng thời mang đến nỗi đau, thậm chí mang đến cái chết?
“Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi”
Tác phẩm là lời tự sự, là nỗi day dứt, là tiếng lòng cậu trai Satoru của những năm tháng sau này, khi đã có tình yêu mới, nơi bộ phim anh cùng người vợ sau này xem, khiến anh bất giác nhớ về sinh mệnh đã mất đi, về tình yêu không thành và về câu chuyện của một người con gái mà anh cần phải kể lại. Về những năm tháng tuổi 17 với nàng, với tình đầu của anh, những ký ức “hiện lên sinh động hơn cả sự thật, hệt như những bức ảnh đơn sắc với gam màu pastel”. Cô gái ấy chính là lời nói thì thào vào tim anh của những năm tháng thanh xuân. Mặc cho có thể nghe được tâm tư, suy nghĩ của người anh yêu, nhưng càng hiểu cô bao nhiêu thì lòng anh lại càng giằng xé bấy nhiêu. Hai con người đồng điệu đến nỗi không cần lời nói, chỉ im lặng thôi cũng đủ hiểu, dường như sinh ra là để dành cho nhau. Ấy thế mà đến cuối cùng, định mệnh gắn kết lại khiến họ phải chia ly.
Tình đầu vốn luôn dở dang?
Mối tình đầu năm 17 tuổi, bao giờ cũng vậy, luôn để lại cho người ta một cảm giác nhớ nhung, hoài niệm,... tiếc nuối. Mối tình mà ta chỉ yêu vì ta muốn yêu, vì “trái tim ta bảo thế” mặc nhiên không vì bất cứ điều gì,... không màng bất cứ giá nào. Và cũng như Satoru Inoue và Yuko Igarashi, hai tâm hồn lạc lõng nơi thị trấn nhỏ, định mệnh sắp đặt để họ gặp nhau, yêu nhau, thành tình đầu của nhau. Tất cả bắt đầu từ cái ngày Satoru chạy bộ giữa khu rừng âm u và bắt gặp John - chú chó của Yuko. Để rồi chuyện tình của họ nảy nở sau những cái khẽ tạm vào tâm hồn vốn đã vụn vỡ của cả hai. Những rung cảm đầu đời cứ thế đưa họ đến với nhau, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Mùa xuân năm mười bảy tuổi và mùa hè năm mười tám tuổi ấy với Satoru là những nụ hôn trong rừng, là thư viện lạnh lẽo, là mùi cỏ ngột ngạt giữa mùa hè oi bức, và là khuôn mặt đầy hạnh phúc của anh và Yuko.
Thế nhưng, định mệnh đã sắp đặt để họ gặp nhau, đồng thời cũng đẩy họ xa rời nhau. Satoru phát hiện mình bị viêm phổi khi được đưa vào viện vì ngất đi khi đang chạy, một căn bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Anh buộc phải ở lại thị trấn nhìn người anh yêu lên Tokyo học, mặc cho Yuko không muốn đi một mình.
Dù không phải nguyên nhân chính, nhưng hai chữ “khoảng cách” cũng là một phần tạo ra sự chia rẽ của cả hai. Mặc cho họ đã cố gắng dành từng chút thời gian ít ỏi tích góp được để ở bên nhau mỗi khi có cơ hội. Đến cuối cùng, khi cứ dần chết chìm trong chính vấn đề của bản thân mình mà không thể thoát ra. Trong suy nghĩ của Satoru, anh muốn người mình yêu được hạnh phúc, nên anh chấp nhận nói lời chia tay, bởi anh tin nếu còn ở bên, Yuko không thể có được hạnh phúc. Satoru thì mải mê tìm lại chính mình, cố thoát ra khỏi cái căn phòng trói chặt anh với quá khứ, với căn bệnh đã hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn, luôn tự hỏi không biết bao giờ có thể nói quay lại với Yuko. Còn Yuko thì lạc lối trong tình yêu với Takasawa, dù anh có yêu thương cô thì với cô anh chỉ là hình ảnh phản chiếu của mối tình đầu mà cô không bao giờ muốn mất. Để rồi đến khi nhận ra, Yuko rời đi, bỏ lại cả Satoru lẫn Takasawa.
“Trong lúc tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn với nhiều mối quan hệ hơn, chúng tôi đã để tuột mất cái thế giới mỏng manh dễ vỡ này vào tay một vị thần cục mịch và vô tâm mất rồi.”
Phải chăng lỗi là ở Satoru khi đã không đủ mạnh mẽ để gọi Yuko quay trở lại? Xét ở góc độ nào đó ta hoàn toàn có thể cảm thông cho anh. Mình không nghĩ Satoru là một kẻ vô tâm, thú thật, anh ta có thể ích kỉ mà giữ Yuko ở bên mình, mặc cho cả hai đều có những vấn đề riêng mà chính anh ta là nặng nề nhất. Có lẽ Satoru phải rất dũng cảm và cũng rất yêu thương nàng khi anh đã nói lời chia tay với Yuko, mà với anh thì đó không hẳn là lời chia tay, đó giống như lời hẹn ước mà một con người tổn thương chỉ có thể làm để không làm tổn thương người anh yêu. Có thể đúng mà cũng có thể sai, rõ ràng dù có ở lại hay không thì Satoru và Yuko đều sẽ đau khổ. Cho đến khi thực sự buông tay, anh mới sẵn sàng rời bỏ căn phòng trói buộc mà đã từng coi như cuộc sống để lên đường đi tìm chính mình. Tiếc là khi cả hai nhận ra không thể sống thiếu nhau thì họ đã ở những nơi rất khác, rất xa rồi.
Mở đầu truyện, tác giả cho ta thấy Satoru được ban tặng một khả năng đặc biệt, một cách rất đỗi tự nhiên, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, cậu bỗng nghe thấy được giọng nói trong tim của Yuko, ngay cả khi họ còn chưa thực sự biết nhau. Dường như ở hai con người ấy có một sợi dây liên kết giữa hai trái tim, kì lạ thay, nó lại chỉ hướng về phía Satoru. Phải chăng tác giả muốn đặt nhân vật vào thế chủ động, rằng anh luôn biết mọi thứ để làm tốt hơn, nhưng liệu khả năng đó có giúp ích được gì, chuyện tình của họ có thấu hiểu đến nỗi đọc được suy nghĩ của nhau nhưng rồi vẫn tan vỡ, vậy câu trả lời cho câu hỏi tình đầu là luôn dở dang là đúng, mặc cho ta có đồng điệu, hiểu nhau, cố gắng đến như thế nào? Hay có lẽ, hiểu nhau thôi là chưa đủ, mà còn cần phải cảm thông, và sẵn sàng hy sinh để để được ở bên nhau? Nhưng đến cuối cùng, khi cả hai đều đã ở những phương trời khác nhau, chỉ còn là những hồi ức của Satoru sau này kể lại. Những câu hỏi ấy có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa, bởi hai người cũng đã sống hết mình với tình yêu, bởi “tình yêu dù không có kết quả, nhưng chỉ cần nở hoa, màu sắc cũng đã đủ rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của chúng ta,… chẳng còn gì để hối tiếc”.
Hình ảnh cái chết
Xoay quanh câu chuyện của Satoru và Yuko luôn có hình ảnh về cái chết hiển hiện xuyên suốt tác phẩm từ đầu cho tới cuối. Đó là cái chết của Yuji - em trai Satoru, khi nó cố gắng cứu con chó Alex để rồi cả hai cùng chết đuối. Sự giằn vặt của người anh khi nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa em nhỏ nhưng chỉ bất lực chấp nhận, để rồi mang theo như một phần linh hồn cho đến lúc trưởng thành. Là cái chết của mẹ Yuko trong nhà hộ sinh cùng đứa em gái đáng lẽ đã được sinh ra của cô. Và cả cái chết của John, chú chó đã đưa cả hai đến với nhau.
Yuko từng nói: “Thế giới này đã tràn ngập những chuyện đau khổ rồi, nếu lại còn đọc thêm những câu chuyện buồn rầu nữa thì trái tim con người sẽ tan nát mất thôi.” Ấy thế mà chính câu chuyện của Yuko viết lên khi rời xa Satoru lại là buồn nhất, tan nát nhất với độc giả. Ichikawa Takuji mang cái chết vào câu chuyện của mình như để khẳng định thêm cho cái “nỗi buồn tuyệt đối” đó của ông, nhưng có phải điều đó liệu chỉ có như vậy? Theo mình, cái chết xuyên suốt câu chuyện không chỉ là nỗi buồn, là những ám ảnh với Satoru và Yuko, mà nó còn là sợi dây đồng cảm của cả hai, về hành trình nhìn nhận lại quá khứ và trân trọng hiện tại để không bao giờ phải mang theo những dư âm như một gánh nặng để rồi ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Mỗi cái chết, mỗi cái kết đi qua, không chỉ để lại đau thương và day dứt, đó còn là bài học về sự trân trọng những người xung quanh, những người đáng nhẽ ta nên đến bên họ lúc họ cần chứ không phải để mất rồi mới hối hận. Đó là hình ảnh người mẹ của Satoru hối hận về những gì đã làm với đứa con út, “vì mẹ ghét em! Cho dù em có tặng hoa cho mẹ thì mẹ cũng không thấy vui đâu. Nhưng em rất muốn làm cho mẹ vui... Nó yêu mẹ bằng tất cả con người nó. Cho dù tình cảm ấy có không được đáp lại đi chăng nữa...”. Để rồi khi đứa con mất đi, bà ấy mới cảm nhận được tình thương của nó, “đến bây giờ bà vẫn còn nói về thằng bé như thể nó vẫn còn sống vậy”, luôn không ngừng tự vấn tại sao lại không thể yêu thương Yuji. Còn với Satoru, đến khi người thương ra đi, anh mới thấy bất lực, ngay cả một ước mơ nhỏ bé và giản dị của Yuko cũng không thể thực hiện.
Tiếng nói trong tim
4’21’’7, kỷ lục chạy cao nhất trong cuộc đời Satoru, để rồi dừng mãi ở con số ấy khi anh mắc viêm phổi và không còn có thể chạy được nữa. Con số ấy cũng chính là niềm tự hào, là lời hẹn ước, là ước mơ nhỏ nhoi không thành của Yuko với Satoru. Nơi sân vận động năm xưa có chiếc ghế dài mà “tôi” và Yuko đã từng ngồi, khẽ vươn vai trong nắng chiều dịu nhẹ. Những nét chữ nhỏ xinh vẫn còn đó, không hề đổi thay, trong số đó, có một dòng chữ được viết rất nắn nót làm “tôi” phải dừng mắt lại.
“Dòng chữ được viết bằng nét chữ tinh tế, có nội dung là: 4’21’’7 Kỷ lục chạy của chồng tương lai của tôi. Y.I
Giấc mơ của Yuko
Một giấc mơ quá đỗi nhỏ bé và giản dị.
Nghĩ đến một cuộc đời đã bị lãng phí, đến ngay cả một giấc mơ nhỏ như thế này cũng không thực hiện được, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên dòng chữ mà nàng đã để lại.
Thế nhưng, tôi chẳng cảm nhận được gì từ nó.
Đó là thông điệp cuối cùng mà Yuko gửi đến tôi.
Là Tiếng nàng thầm gọi.”
Phải, cho đến cuối cùng, không phải Satoru vô tình nghe thấy tiếng nói trong tim của Yuko, mà Yuko đã luôn thầm gọi anh kể cả khi không còn nữa. Bởi vì cô gọi nên anh mới nghe thấy, và cũng bởi vì anh nghe thấy cho nên cô vẫn mãi gọi.
Lời kết
Hai chữ “lần đầu” luôn là thứ gì đó đặc biệt, cũng như “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Ichikawa Takuji, như mọi “lần đầu”, như câu chuyện của cuộc đời ông đặt vào từng câu chữ bên trong nó.
Mình đã đọc cuốn tiểu thuyết này ba lần, và lần nào cũng thấy thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, lần đầu có lẽ là sự trách móc, lần thứ hai chắc là sự cảm thông, lần thứ ba hẳn là sự thấu hiểu, nhưng cũng không rõ ràng lắm, một thứ gì đó khó nói ra thành lời. Nhiều người có lẽ không thích câu chuyện này của Ichikawa Takuji, bởi nó buồn tuyệt đối, ngột ngạt và không có lối thoát, nhưng với mình nó lại đặc biệt lạ lùng, cứ như một sự trải nghiệm rất đỗi chân thực.
Trên đây chỉ là những suy nghĩ của mình về một phần của “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi”, phần còn lại, mong bạn hãy hoàn thiện nốt.
Mong rằng Yuji có thể sống hạnh phúc bên Alex. Mong rằng John có thể hóa thành chú cá voi như trong mong ước của Yuko. Và mong rằng ở một nơi nào đó, Satoru có thể nói ra điều anh muốn nói, thực hiện cái mong muốn nhỏ nhoi và bình dị của Yuko để không còn cái kết buồn nào nữa, để không phải day dứt mãi về sau.
Để anh không phải bật khóc, nói ra những điều muốn nói ứ sâu trong cổ họng.
“Cậu đã được tớ yêu bằng một tình yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai, Yuko…”
“Nàng là phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
...
Điều đó, có lẽ đến tận bây giờ cũng không thay đổi.
Bởi vì, chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng thôi trái tim của tôi trở nên ấm áp đến thế này rồi."
K - my inspiration
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất