Bạn đã bao giờ cảm thấy mình có tất cả… nhưng vẫn thấy thiếu?
Tôi 30 tuổi, hai con, chồng yêu thương, bạn bè nghĩ tôi viên mãn. Nhưng sự thật? Tôi vẫn so sánh. Vẫn chạnh lòng khi ai đó đạt được điều tôi chưa có. Và rồi tôi im lặng, tự mình vật lộn với mớ cảm xúc nặng nề “dở hơi” đó.
Rồi một ngày, tôi nhận ra: khoảng thời gian down mood ấy đã ảnh hưởng đến không khí gia đình như thế nào. Và tôi biết mình phải chọn. Nếu không thể thay đổi những áp lực vô hình ngoài kia, tôi chọn thay đổi chính mình. Điều đó nghe có vẻ khả quan hơn.
Mạng xã hội khoe thành tích? Tôi hạn chế dùng mạng xã hội. Tâm sự với bạn bè nhưng không tìm được sự thấu hiểu? Tôi học cách chia sẻ vừa đủ và hạn chế làm tâm điểm câu chuyện. Và tôi nhận ra: biết buông bỏ, biết chấp nhận, biết đủ… mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Tôi thường nói với thằng nhóc 4 tuổi nhà mình: “Khi con đối diện mọi việc bằng tâm thế nhẹ nhàng, mọi việc sẽ đáp lễ với con nhẹ nhàng. Nhưng nếu con gồng mình đánh vật với mọi thứ, mọi thứ sẽ khó khăn hơn.” Và ... tôi nói câu này khi thằng nhỏ đang nhăn mặt vật lộn mang giày.
Từ chuyện nhỏ ấy, tôi hiểu điều lớn: Đôi khi hạnh phúc đến từ việc bớt gồng. Buông bỏ điều nhỏ, hạnh phúc to to. Không cần ngước lên hay cúi xuống, chỉ cần nhìn vào mình. Biết đủ thì hạnh phúc sẽ giản đơn hơn. Nói dễ hơn làm, nhưng cứ thử, bạn sẽ thấy: buông bỏ cũng là một cách để bình yên.
Còn bạn thì sao? Bạn đang gồng… hay đang buông?
#ToiTungBuocMot #HealingJourney #SelfGrowth #LangNgheChinhMinh