có 1 sự thật rằng, thật sự tôi rất thích viết. nó không phải cảm xúc nhất thời của trẻ mới lớn mà nó như một khao khát của tôi vậy. Chỉ trong một tuần qua, có quá nhiều thứ tiêu cực từ các đàn anh đã khiến bản thân tôi cảm thấy cái niềm tin rằng "một ngày nào đó mình sẽ làm được như anh ấy." Nhưng mơ mộng chỉ tổ làm bản thân tôi day dứt về những chuyện đã qua, nó như thứ giết chết con người từ phía trong và khiến ta mục rỗng. Dĩ nhiên là với 0% kinh nghiệm, đó chỉ tổ làm trò hề cho bàn dân thiên hạ, thế nên tôi ở đây, làm những điều mình thích, nói những điều giản đơn và cầu mong rằng 1 ngày nào đó, chính bản thân này sẽ đủ dũng khí để bước lên con đường mình mong muốn còn bây giờ, tôi là tôi, và tôi thích viết