Không biết từ bao giờ tôi đã chia mình chia thành 2 phần: Tôi thật ở ngoài đời và Tôi ảo ở trên mạng xã hội. Ở hai nơi tôi như 2 con người với hai cuộc sống khác nhau.
Tôi Ảo
Tôi có dùng một mạng xã hội duy nhất là Facebook. Vì nó nhiều người dùng và tôi có thể kết nối đến những người bạn ở đủ mọi mức mối quan hệ mà tôi gặp phải. Quen sơ sơ, quen thân thân, quen rất thân hay đã từng va vào nhau một lần, đã từng thân, rất thân. Vậy mà số lượng bạn bè của tôi cũng lên hơn 1.600 người bạn. 
Trên đó tôi có để các thông tin quê quán và các thông tin trường lớp cấp 3, Đại học còn chỗ làm thì tôi chỉ để chỗ làm lâu nhất và chỗ làm thời vụ hiện giờ. Còn người yêu hay mấy mối quan hệ lằng nhằng thì tôi dấu nhẹm không công khai trên đó. Có thể tôi sợ công khai hoặc công khai thì mất công xóa như đã từng chia tay rồi bạn bè vào like, comment đào mộ từng cái ảnh hai đứa. Mất công xóa, mất công đau lòng và mất công không thả được thính ai khác.
Hình ảnh tôi trên thế giới ảo này đa số là đi du lịch đâu đó hay cafe với bạn bè. Nên mọi người thường gắn tôi với những chuyến đi chơi hay thanh niên chuyên tổ chức các buổi hội họp đi tông lào phá đảo thế giới. Mẹ tôi có lần đã bảo: Đi ít thôi người ta bảo tao mày không chịu làm ăn, tiết kiệm sểnh ra là đi chơi. Rồi tao không dạy được mày, không nói được mày. (Hình ảnh sụp đổ)
Đẹp khoe xấu che nên tôi ảo là những viễn cảnh mơ mộng về cuộc sống an nhàn nay đây mai đó với núi rừng, thiên nhiên. Tôi vẫn bị thu hút bởi những cái like, cái comment, những cái nhìn của xã hội dành cho tôi. Có những lần sau khi đăng 1 bức ảnh cứ 5 phút tôi lại đếm những cái like để so tôi với người yêu ai được nhiều like hơn. Thế giới ảo chiếm quá nhiều thời gian cho một thế giới thật.
Tôi Thật
Nhạt - Mờ Nhạt
Tôi thật thành cái bóng của tôi ảo
Không biết tự bao giờ tôi ngồi đêm những cái like, đếm sự quan tâm trên một không gian ảo không đọc những cuốn sách, làm việc mà để ý vào những cái thông báo trên Facebook.
Không biết tự bao giờ tôi đi du lịch không cảm nhận không khí xung quanh, thiên nhiên xung quanh mà đắm chìm vào những bức ảnh chỉnh sửa để đăng trên trang cá nhân. Lựa chọn trong trăm cái ảnh lấy 1.
Tôi như cái bóng phục vụ cho một không gian mạng, cho bằng bạn bằng bè. Nếu bạn tôi đi check ở quán cafe Hồng Kong tôi cũng phải cố có 1 cái thần thái ở đó. Tôi như chạy theo một xu thế, một cái trend mà càng chạy thì càng xa rời những người đang bên cạnh mình mỗi ngày.
Đen màn hình
Không biết bạn nào đã xem phim FIVE FEET APART (NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU) chưa? Bộ phim nói về hai người yêu nhau nhưng không được lại gần nhau quá 6 bước vì bệnh tật. Và câu nói trong phim kiến tôi ấn tượng nhất: "Mình sống để uống thuốc hay uống thuốc để sống".
Vậy là tôi Sống để tôi ảo chứ không phải tôi ảo để tôi sống. Tôi hạn chế Facebook và tôi sử dụng cách làm màn hình đen trắng để Facebook và các mạng xã hội khác thật nhàm chán. Tôi đầu tư thời gian của mình cho những thứ tôi đã dự định từ lâu mà cứ lần nữa với đủ lý do.
Dần thời gian tôi sử dụng Facebook ít hơn. Tôi tập viết lách trên spiderum, làm những thứ xàm xí khác với những người bạn bên cạnh. Quan tâm bố và mẹ hơn. Không dán chặt mặt vào điện thoại tôi quan sát thế giới nhiều hơn. Tránh xa một tôi ảo cùng những ham hố kết nối ảo. Nơi chia sẻ nỗi buồn của nhau không bằng những cái ôm, sự động viên mà bằng những comment, nút cảm xúc.

Tác Giả: Phạm Nam Hải - FB: https://www.facebook.com/hai.honho.7/