Tôi Nhận Ra Trưởng Thành Là Khi Không Từ Bỏ Trách Nhiệm
Tôi tạm xin nghỉ bệnh vài hôm sau những tháng ngày làm việc xuyên suốt. Những đứa thích sống tự lập như tôi quả thật rất tự do tự tại,...
Tôi tạm xin nghỉ bệnh vài hôm sau những tháng ngày làm việc xuyên suốt. Những đứa thích sống tự lập như tôi quả thật rất tự do tự tại, muốn đi hay về cũng chẳng ai quản. Chỉ là khi lăn ra giường rồi mới hiểu cảm giác ở một mình xung quanh toàn người lạ là thế nào. Tôi thực sự rất muốn tắt các chuông báo thức nhắc nhở hằng ngày, âm thanh điện thoại vang lên cũng không cần biết là ai mà chẳng thèm bắt máy, cứ thế mặc kệ tất cả.
Chỉ là khi làm người lớn thật sự rất vất vả, không phải chuyện muốn hay không mà là bắt buộc bản thân phải cố gắng khi hàng trăm suy nghĩ cứ chất chồng, có thể là người thân đang lo lắng, cũng có thể là công việc có trục trặc. Thân thể muốn rã ra cũng phải gượng dậy đến quầy thuốc, rồi quay về tìm những thứ còn sót lại trong tủ lạnh tự nấu vài món để lót bụng.
Hôm sau vài người bạn đồng nghiệp đến tận nhà tìm, tôi liền tỏ ra đã ổn trong khi bản thân còn rất mệt, tôi sợ bị mang đến bệnh viện ngửi mùi thuốc tẩy, chỉ vơ vội vài cái cớ cho qua chuyện. Nhìn lại thì mọi người xung quanh hay kể cả chính tôi càng lớn lại tự biến mình thành những con tắc kè hoa, cứ gặp mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau lại thay đổi biểu cảm, thay đổi cách cư xử sao cho đúng và hợp lý, sao cho thật tóm tắt và gọn gàng. Khi được va chạm với hàng trăm loại người, hàng nghìn câu chuyện, hàng vạn vấn đề, ta sẽ tự hiểu không chỉ dùng mỗi một công thức mà đối phó.
Nhớ lại ngày trước tôi là người kiên trì và rất giỏi cam chịu, nếu là công việc có thể tôi đều sẽ cố gắng hết sức, vừa rèn luyện thân thể vừa có thể tiếp thu kinh nghiệm. Vậy là một ngày trời không đẹp lại mưa to cô bạn đồng nghiệp của tôi bị ốm, rốt cuộc tôi phải tự giác gánh phụ một phần công việc giúp cô ấy. Tôi chỉ nghĩ khi cô đồng nghiệp khỏi bệnh mọi việc sẽ vào trình tự và vẫn diễn ra như cũ, vì công việc của tôi vốn dĩ đã đủ “sứt đầu mẻ trán”. Rốt cuộc cô đồng nghiệp xin nghỉ luôn. Cấp trên vì thấy tôi chạy việc quá tốt nên có ý khen thưởng còn không ngại giao thêm luôn công việc đó cho tôi.
Có người tiếc cho công việc ba năm của tôi, họ bảo nếu tôi chỉ làm đủ việc của mình như bao người khác thì tốt quá. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa tôi vẫn làm như thế, vì tôi nghĩ mình làm đúng với tính chất công việc, chỉ là chọn sai ở nơi làm việc. Khi đó tôi nhận ra dù mình có siêng năng thế nào và kiên trì đến đâu, người dẫn dắt tôi không đủ lương tâm để hành xử thì mọi sự cố gắng ở quá khứ, hiện tại hay cả tương lai của tôi đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Ai cũng có thể tự đặt bản thân vào người khác để xem cảm nhận của họ thế nào, vấn đề chỉ đơn thuần là có muốn hay không, phức tạp thêm một chút thì phải xem bao nhiêu cái hại cho bản thân, bao nhiêu cái lợi cho đối phương. Với tôi ai cũng có quyền lựa chọn, có rất nhiều người cơ bản vẫn chọn lợi ích về mình và có thể bỏ mặc người khác, nhưng vẫn quan trọng là họ còn lương tâm để thấy đủ mà dừng lại hay không.
Em họ của tôi có một quan điểm nghe qua có vẻ rất hay ho. Nó bảo nếu là công việc không thích thì sẽ không thể nào làm tốt được vì bị mất tinh thần, còn ngược lại nếu là công việc yêu thích sẽ cảm thấy vui vẻ mỗi ngày. Nó còn “bẻ lái” qua tôi bảo, chắc vì tôi cũng không mặn mà với công việc ở chỗ làm cũ nên mới dễ dàng bỏ việc như thế. Không phản đối cũng không tán thành, tôi khi đó chỉ ngồi nhìn nó bằng nửa con mắt rồi âm thầm thở dài.
Bạn bè cùng trang lứa của tôi rất nhiều, họ cũng từng có hoài bão và định hướng, nhưng đa phần số phận của mỗi đứa đều rất khác so với giấc mơ tương lai mà họ từng mơ. Suy cho cùng ai mà không mong muốn được làm công việc mình yêu thích, chỉ là có thể hay không? Không chỉ dùng hai từ “cố gắng” để nắm bắt, mà còn cần cả sự may mắn.
Khi bạn vì cuộc sống, hoàn cảnh hay cả người thân mà bước vào đường cùng, bạn sẽ hiểu dù phải làm công việc mình không thích đi chăng nữa cũng bắt buộc bản thân cố gắng làm tốt hết sức có thể, chỉ để thấy mình như thế mới xứng đáng nhận về những giá trị mà công sức và nỗ lực đã bỏ ra.
Về việc có tâm trạng hay không khi bắt tay vào công việc vẫn phải tự tát cho bản thân một cái thật tỉnh, thích hay không khi đó không còn quan trọng nữa, quan trọng còn lại chính là trách nhiệm. Cũng giống như những con tắc kè hoa kia, không phải chỉ vì thích phủ mỗi một màu sắc mà bỏ quên tính mạng của mình.
[Cát]

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất