Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT - Japanese Language Proficiency Test) là một kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật không người học tiếng Nhật nào không biết đến. Trong đó, N1 là cấp độ cao nhất, kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Nhật một cách thành thạo trong các tình huống phức tạp và mang đến cơn ác mộng cho rất nhiều thí sinh dự thi. Vào tháng 7 năm 2023, tôi cũng trở thành một trong số đó, cũng nơm nớp lo sợ như biết bao con người xung quanh mình, cho tới khi tôi gặp bài đọc hiểu dài nhất của đề thi lần ấy mà tôi xin phép dịch nguyên văn dưới đây:
Cả doanh nghiệp lẫn xã hội đều đang sống trong một thời đại đầy bất an, mà tương lai thì mờ mịt. Trong bối cảnh đó, không khó để hiểu được tấm lòng của các bậc cha mẹ khi mong muốn con cái mình có được "năng lực sinh tồn". Mặt khác, hiển nhiên là các nhà quản lý doanh nghiệp cố gắng thu hút những nhân tài ưu tú nhất có thể. Nếu có ai đó ngăn chặn được sự suy thoái của các nền kinh tế địa phương, thì chắc hẳn cảm giác bất an của chúng ta cũng sẽ phần nào được xoa dịu.
Tuy nhiên, với tư cách là một người chuyên nghiên cứu về giáo dục, tôi muốn lên tiếng về vấn đề này. Việc cố gắng giải quyết mọi vấn đề của xã hội Nhật Bản hiện đại thông qua giáo dục là điều không thể chấp nhận được.
Quả thực, giáo dục có thể đóng góp nhất định vào cuộc sống của con người cũng như tương lai của xã hội bằng cách nuôi dưỡng và đào tạo con người. Nhưng nếu hỏi tôi rằng mức độ đóng góp đó lớn đến đâu, tôi sẽ trả lời là không hề lớn. Giáo dục vốn dĩ là một lĩnh vực đầy rẫy sự bất định. Đây là một nguyên lý cơ bản của giáo dục học, được đề cập ngay cả trong các giáo trình đào tạo giáo viên. Không phải cứ dạy là trẻ sẽ trưởng thành tương ứng với lượng kiến thức mà ta truyền đạt. Ngược lại, có những lúc ta không hề chủ đích dạy, nhưng trẻ con vẫn tự học được. Tất nhiên, giáo viên và các nhà nghiên cứu giáo dục vẫn cố gắng đẩy cái rủi ro ấy theo hướng tích cực nhất có thể. Nhưng cuối cùng, chính đứa trẻ mới là người trưởng thành, nên không thể nào có chuyện "với chi phí tối thiểu, hãy đạt được lợi ích tối đa" hay "hãy đảm bảo đào tạo đầy đủ nhân lực cần thiết để cung cấp cho sự phát triển của xã hội" như một đơn hàng.
Hơn nữa, bản chất của giáo dục không chỉ phục vụ cho nền kinh tế, cũng không chỉ vì sự duy trì của cộng đồng, hay vì lợi ích của gia đình. Thị trường, quốc gia, cộng đồng địa phương và cả gia đình đều yêu cầu nền giáo dục phải "hữu ích hơn", "dạy ý nghĩa hơn", nhưng yêu cầu của mỗi bên lại lung tung khác nhau. Bỏ qua rủi ro mà tôi đã nói ở trên, giáo dục dĩ nhiên có thể đáp ứng phần nào những yêu cầu đó. Tuy nhiên, nếu vì thế mà ta thúc đẩy giáo dục theo hướng tối ưu hóa chỉ vì một mục đích nào đó, thì hệ thống giáo dục sẽ trở nên vô cùng méo mó. Đặc biệt, nếu ai cũng cố gắng khai thác lợi ích từ giáo dục một cách quá mức, thì nền giáo dục bị xé nát bởi những kỳ vọng quá tải đó sẽ khó mà vận hành một cách hiệu quả. (lược)
Trong một xã hội trì trệ mà ai cũng bị dồn ép bởi những bất an, người ta lại càng đặt nhiều kỳ vọng quá mức vào giáo dục. Hậu quả là nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục trong nhà trường, đang bị cuốn vào làn sóng cải cách và dần đánh mất đi sự ổn định cần thiết. Có lẽ, điều quan trọng nhất lúc này để duy trì cả xã hội lẫn nền giáo dục chính là gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta đang kỳ vọng quá mức vào giáo dục.
Đọc xong, tôi chẳng biết phải làm gì hơn. Thật vậy, mặc kệ thời gian thi cứ tiếp tục trôi, tôi chỉ biết ngồi ngây người ra đó một lúc mà lòng chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến vậy. Bình thường tôi không đọc một lèo từ trên xuống dưới. Thường tôi sẽ đọc lướt để làm quen với văn bản và bố cục cả bài, sau đó đọc kỹ toàn bộ câu hỏi cũng như lướt nhanh qua các câu trả lời để xác lập bố cục một cách rõ ràng hơn, rồi đọc kỹ từng đoạn để khoanh vùng câu trả lời chính xác cho mỗi câu hỏi. Bạn thấy đấy, đây là cách đọc hiểu đan xen việc đọc với việc trả lời nên tôi chưa bao giờ có một trải nghiệm đọc hoàn chỉnh cho bất kỳ đề thi ngôn ngữ nào... ít nhất là cho đến khi nhìn thấy một văn bản như trên.
Tôi ngước lên lén nhìn quanh. Những thí sinh khác vẫn đang cặm cụi làm bài. Tôi của vài phút trước cũng thế, nhưng giờ thì khác. Văn bản kia đã nhấc bổng tôi khỏi thực tại, và từ cơ thể đang ngồi trên ghế tới những nỗ lực học tiếng Nhật từ trước đến nay tới kết quả của cái bài thi này, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Lỗi tại Carl R.Rogers đấy, tôi biện minh. Ai bảo ông ta viết cái bài về thực tại quá đỗi ám ảnh cơ chứ... Đùa thôi, tôi biết lỗi không nằm ở Carl R.Rogers, lỗi không nằm ở tôi hay ở bất kỳ ai cả. Vốn dĩ đây còn chẳng phải lỗi, đây là khoảnh khắc kỳ diệu một lần nữa làm tôi cảm thấy biết ơn tiếng Anh, tiếng Nhật và cả tiếng Việt đã cho tôi cơ hội để đứng ở điểm giao thoa tư tưởng giữa các nền văn hóa. Nếu Carl R.Rogers được đọc văn bản trên, chắc hẳn ông sẽ mỉm cười vì chứng kiến những đấu tranh không biết mệt mỏi của mình cho một nền giáo dục vẹn nguyên vì sự phát triển của con người và cho một triết lý vẹn nguyên vì sự phát triển của nhân loại, giờ đây đã trở thành hiện thực và thậm chí được coi là hiển nhiên ở khắp nơi trên thế giới.
Hơn một tháng rưỡi trôi qua.
Kết quả đã có.
Phần thi đọc hiểu: 56 trên 60 điểm.
Tôi cười phá lên mà nghĩ 4 điểm còn lại chắc chắn là nằm ở cái bài đọc hiểu trên.