Chỉ đến khi mắt tôi có vấn đề, có lẽ đã nhiều năm trước rồi nhưng mỗi lần nói với ba mẹ thì bị quát vì suốt ngày chơi điện tử, xong thì người xem tivi, người bấm điện thoại nên tôi diếm luôn được hai năm. Chắc vì tôi lên độ cận, nên tôi không còn nhìn thấy chữ từ bàn cuối. Tôi có lên báo cô, trong lòng tôi mong cô cho tôi được lên trên vài bàn. Ai dè cô không chấp nhận ngay mà bảo tôi chờ hết giờ chờ vào tôi xử lí. Dẫu vậy tôi nghĩ cô sẽ giúp tôi và nếu cô có hỏi tại sao không mua kiếng chắc cô sẽ tư vấn ba mẹ tôi.
          Hết giờ chơi, sau khi ổn định lớp, tôi hồi hợp chờ nghe lệnh di dời. Cô kể rằng cô giáo dục con mình lúc nào cũng phải vì người khác, con cô có thể không thấy rõ bảng, nhưng sẽ không bao giờ xin đổi chỗ, vì đó là việc làm ích kỉ. Cô đã dạy con mình vui vẻ chấp nhận ít thua thiệt, chứ không bao giờ ích kỉ về mình. Sau đó, cô quay mặt phía tôi, cô nói:
-      Nếu cô là mẹ em, cô sẽ không dạy con ích kỉ như vậy. Không phải lúc nào con muốn là được. Các bạn nhỏ con ngồi bạn đầu cùngcác bạn mang kính, ai mắt tốt thì xuống phía sau.
Khi ấy tôi không hiểu lắm,tôi có thực sự ích kỉ vậy không? Cô không đồng ý với việc đổi chỗ cho tôi. Nhưng lát sau, khi cô xem sổ thi đua, thấy toàn tên các ông bạn dưới ( trừ tôi), nên cô cho hết các bàn cuối lên bàn đầu, cả lớp dời xuống một bàn. Tuy nhiên,cô không quên dặn:
-      Cô không tin là em không nhìn thấy bảng, em đâu có đeo kính đâu. Em ngồi ở đó nếu thời gian nữa cô không thấy em đeo kính thì cô chuyển chỗ em.
Về nhà tôi suy nghĩ về lời nói của cô. Bởi vì tôi không nói ba mẹ mua kính cho tôi được nên mong cô cho lên trên, nhưng tôi có đòi lên bàn đầu đâu. Mà khi tôi có kính thì tôi cóc thêm lên bàn đầu ngồi. Tôi nghĩ mình ích kỉ đấy, nhưng con người không được ích kỉ sao? Tại sao tôi phải sống vì người khác trong khi đời tôi chẳng ai lo?
Những ngày sau đến trường, vì được ngồi bàn đầu tôi thích lắm, tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ được thầy cô chép trên bảng. Trong suốt hai tuần liền sau, tôi đều nói về ba mẹ về mắt của mình, chúng đang tệ đi, cuối cùng ba mẹ tôi cũng đồng ý. Nhưng quá muộn màng, khi ba mẹ đồng ý sau khi tôi bị cô bón hành:
-       Cô đâu thấy em mang kính đâu, mắt em bình thường mà. Đi xuống dưới đổi chỗ cho người khác lên. Khi nào em có kính thì cô cho em lên lại.
Khi ấy tôi nghĩ, các ông bạn kia ông nào cũng như con voi thế sao cô chỉ đuổi cổ có mình, vả lại tôi có kính rồi thì lên trển làm gì.
Tôi đành dọn đồ, bước đi xuống phía bàn dưới mà lòng đầy những câu hỏi, liệu rằng cô ghét mình?
Ngay sau ngày bị chuyển chổ, tôi đã đeo kính. Giá gì mà ba mẹ mua sớm hơn chắc có lẽ tôi đã không bị chửi ích kỉ rồi. Dù có bị chửi thì cũng không phải là thằng ích kỉ. Tôi xài tiền của ba mẹ tôi làm, để mua kính và chỉ mình tôi xài chiếc kính ấy tôi cũng ích kỉ. Tôi quá ích kỉ.
Tôi lên nộp bài cho cô, tôi tháo chiếc kính đang đeo, ngắm vài vòng.Lòng tôi định chờ xem cô có nhờ những gì mình đã nói không, cô nhìn tôi, chẳng nói gì. Thế thì có có trách nhiệm với lời nói của mình không?