CHƯƠNG I

27/2/2021
Etude Op.25, №5 Chopin...
Âm thanh này được vang trong một căn phòng khoảng 24m² sập xệ, cũ kĩ. Căn phòng ấy được bao quanh là gỗ thông mục nát. Chính giữa là một cây piano grand đen. Một căn phòng có ánh sáng tờ mờ... Những cái kệ chất đầy methods của Bach, Czerny; một quyển tác phẩm etude số 25 của Chopin, một tập tài liệu chỉ chứa riêng tất cả các sonata của Beethoven; Liebestraum [Liszt], Liebesleid của Fritz Kreisler gửi cho Sergei Rachmaninoff...v.v Chúng rất hốn tạp, được chất chồng lên nhau, nhưng hình như vẫn có quy luật nào đó dưới những bản nhạc bụi bặm đó.
Không! Mọi thứ ở đây rất quy tắc, tôi cảm nhận thế... Nó tuân theo một quy luật-mà trong ấy tôi cảm thấy những quy tắc cần phải chấp hành của nó một cách gắc gao. Ừ thì tôi không thể lí giải nó thế nào... cho hợp lí nữa.
Ấm... ở căn phòng này tôi cảm thấy dễ chịu. Không biết tôi đã ngồi trên cây piano này bao nhiêu ngày... Độ phức tạp ngoài kia, ôi! Nó thật không phải nơi của tôi.

      CHƯƠNG II   

08/10/2020
Ballade №1 Chopin...
Tôi chỉ có thể nói, nó rất êm dịu... Như tôi hằng mơ ước.
Hmmm... Tôi có một í tưởng sống khá là lớn. Nhưng những nỗ lực của tôi vẫn là một sự í nghĩa lớn. 
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vào một buổi chiều tà. Đúng thật chỉ có Sài Gòn mới có được một cảm giác nó lạ lẫm thế... Tôi cảm giác mình không thể thoát khỏi đây... chỉ là một cơn mưa đầu mùa mà? Tôi không thể thoát khỏi nó. Vào một buổi chiều khác, tôi rải bước trên một cơn mưa. Thật trẻ con! Nhưng thật đau đớn, nó chẳn tốt lành gì. 
(Trầm cảm)
Cơn mưa ấy... nó lớn dần, lớn dần. Choáng ngợp. Mọi thứ trong cuộc sống tôi cảm thấy bế tắc. Bức bối, nó không cho một lối thoát...

PHỤ LỤC:
Mô tả bài viết: đây là những dòng suy nhĩ trong cuốn nhật kí của tôi được trích ra, tuy nó khó hiểu nhưng.... bạn cũng không cần hiểu nếu bạn nghĩ bạn không có nhu cầu hiểu.
Nội dung: tôi muốn đem lại cho bạn một đoạn nhỏ bài viết là nhật kí của tôi, để hiểu tôi...? Căn phòng ở chương 1 đó là một hình ảnh trong tâm trí tôi... là tôi và là cuộc sống của tôi dù nó hỗn độn cỡ nào. Ừ thì tôi rất tuân theo mọi quy luật. Chương 2 một đoạn nhỏ, rời rạc... ừ có thể bạn không thể hiểu nỗi cái cách viết kì quặc ấy. Nhưng cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong chương này cái cuộc sống của tôi ( căn phòng ) bị giải phóng ra ngoài... tôi muốn dành được tình thương nhiều hơn... ẩn í ở đây là qua cơn mưa; và một điều bạn có thể thấy tôi lúc ấy trầm cảm.
TÔI CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ CAN ĐẢM MÀ ĐỌC HẾT MỘT MỚ LÙ BÙ NÀY, XIN LỖI VÌ ĐÃ ÉP BẠN PHẢI HIỂU TÔI ĐANG LÀ GÌ.

CẢM ƠN BẠN 

  (NGƯỜI TỐT À)