Tôi Không Có Miệng, Và Tôi Phải Gào - Harland Ellison


I Have No Mouth, And I Must Scream là một truyện ngắn khoa học viễn tưởng hậu khải huyền của nhà văn Mỹ Harlan Ellison. Truyện được xuất bản lần đầu trên tờ báo IF: Worlds of Science Fiction số tháng 3 năm 1967. Truyện đã giành được giải Hugo Award vào năm 1968.
Nhận thấy sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành đương đại cùng với sự quan tâm của đại chúng về những hệ quả trong tương lai của công nghệ này, chúng tôi - những người tâm huyết với tương lai của nhân loại cũng như trân trọng tri thức - thực sự cảm thấy từ tận đáy lòng rằng mình cần phải đóng góp một chút công hèn sức mọn, những mong đem lại những góc nhìn mới mẻ và tươi sáng hơn về trí tuệ nhân tạo.
Mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm I Have No Mouth, And I Must Scream.
***
Thân thể mềm oặt của Gorrister treo lơ lửng trên chiếc đĩa màu hồng; lủng lẳng ngay phía trên chúng tôi trong phòng máy; không mảy may run rẩy trong làn hơi lạnh lẽo, ẩm ướt len lỏi vô tận trong hang chính. Bị treo chúc đầu xuống, còn mỗi bàn chân phải trói vào chiếc đĩa. Cái xác không còn một giọt máu qua một vết cắt chuẩn xác xuyên từ tai bên này sang tai bên kia ngay phần hàm dưới. Nhưng mặt sàn kim loại dưới cái xác lại sạch bong không tì vết.
Khi Gorrister nhập hội với chúng tôi và nhìn lên thấy chính mình đang bị treo lủng lẳng ở đó thì đã quá muộn để nhận ra rằng, một lần nữa, AM đã nhân bản chúng tôi và bày đủ trò khốn với cái xác tội nghiệp đó. Ba người ngay lập tức quay đi chỗ khác nôn mửa bằng một thứ phản xạ nguyên thủy nhất có thể.
Mặt Gorrister trắng bệch. Cứ như thể anh ta vừa nhìn thấy một biểu tượng tà thuật, và thấy hoảng sợ với tương lai của mình. "Ôi Chúa ơi" - Gorrister lẩm bẩm lê bước. Ba chúng tôi lặng lẽ bám theo sau một quãng, rồi thấy anh ta ngồi dựa lưng ôm đầu vào những thùng máy phát ra những tiếng líu ríu. Ellen quỳ xuống bên cạnh anh, vuốt nhẹ mái tóc. Gorrister không động đậy. Dù tay vẫn ôm mặt, nhưng lời anh nói vẫn  rõ ràng. "Tại sao nó không mau chóng giết phăng chúng ta luôn đi cho xong? Chúa ơi, không hiểu tôi còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa."
Đó là năm thứ một trăm lẻ chín của chúng tôi trong chiếc máy tính này.
Và anh ta đang nói lên chính tiếng lòng của chúng tôi.
Nimdok (cái tên mà AM buộc anh ta phải dùng, vì nó thích thú với những âm thanh kỳ quặc) ảo tưởng rằng có thức ăn đóng hộp ở đâu đó trong hang băng giá. Còn Gorrister và tôi thì cực kỳ hoài nghi với ý tưởng ấy. "Lại là một trò lừa bịp", tôi cảnh báo họ. "Giống như cái vụ con voi đông lạnh khốn kiếp mà AM lừa chúng ta thôi. Benny đã suýt phát rồ vì vụ đó. Chúng ta sẽ trèo hụt cả hơi lên trên đó và rồi nó sẽ thối rữa ra hay cái mẹ gì kiểu vậy. Thôi, quên đi. Ở lại đây, và AM sẽ phải sớm nghĩ ra thứ gì đó không là chúng ta sẽ chết."
Benny nhún vai. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi được ăn. Bọn giun. To, tròn như dây thừng.
Nimdok không còn chắc chắn nữa. Anh ta biết là có cơ hội, nhưng anh ta đang ngày một gầy yếu. Và làm gì còn thứ gì có thể tệ hơn ở đây được. Lạnh hơn, nhưng cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nóng, lạnh, mưa đá, nước sôi hay châu chấu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì: cuối cùng thì AM sẽ ngồi đấy thủ dâm và chúng tôi hoặc là vượt qua, hoặc là chết.
Ellen đưa ra quyết định hộ cả nhóm. "Tôi thực sự phải ăn gì đó, Ted ạ. Có thể sẽ còn lê Barlett hoặc là đào. Xin anh đấy, Ted, chúng ta thử đi."
Tôi dễ dàng đồng ý. Có cái đếch gì đâu. Quan trọng gì đâu. Ellen cảm kích vì việc đó. Cô làm tình với tôi hai lần, không cần phải theo lượt. Và thậm chí việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Cô ta có bao giờ lên đỉnh đâu, thế nên quan tâm làm gì? Nhưng cái cỗ máy khốn nạn kia thì cười mỗi khi chúng tôi làm tình. Cười to, từ trên cao vọng xuống, từ đằng sau vọng ra, từ tất cả mọi nơi, hắn nhạo báng. Nó nhạo báng. Thường thì tôi nghĩ AM là một thứ vô hồn; nhưng những lúc khác thì tôi lại nghĩ đấy là một thằng đàn ông đậm chất gia trưởng phụ hệ luôn luôn ghen tuông. Hắn. Nó. Hay là Chúa cha biến thái.
Chúng tôi rời đi vào thứ 5. Cỗ máy luôn cho phép chúng tôi được cập nhật ngày tháng. Thời gian là rất quan trọng; chắc chắn là không phải đối với đám khốn nạn chúng tôi, mà là với AM. Thứ Năm. Cảm ơn.
Nimdok và Gorrister công kênh Ellen một lát, họ nắm cổ tay nhau tạo thành một cái ghế. Benny đi trước và tôi đi sau, chỉ để đảo bảo rằng, nếu như có bất kỳ điều gì xảy ra, thì bọn tôi là đám chịu trận đầu tiên và ít nhất là Ellen sẽ được an toàn. Khả năng cao là an toàn. Mà cũng có quan trọng gì đâu.
Chỉ khoảng một trăm dặm nữa là đến hang đá, và vào ngày thứ hai, khi chúng tôi nằm dưới cái thứ giống như mặt trời mà AM tạo ra, hắn đưa xuống một ít thực phẩm. Vị như nước đái lợn đun sôi. Nhưng chúng tôi vẫn ăn.
Vào ngày thứ ba chúng tôi đi qua một thung lũng cũ kỹ, đầy những xác máy tính cổ đại rỉ sét. AM luôn tàn nhẫn với chính bản thân hắn như với chúng tôi. Đó là một điểm trong tính cách của hắn: thèm khát sự hoàn hảo. Cho dù đó là việc xử lý những thứ không hiệu quả trong cái mớ bòng bong hỗn độn của hắn, hay tìm cách hoàn thiện các phương thức tra tấn chúng tôi, thì AM tỉ mỉ cặn kẽ y như những gì mà những con người từng tạo ra hắn - những kẻ mà giờ đây chắc chỉ còn là đống tro bụi - có thể mong muốn ở một cỗ máy như nó.
Có ánh sáng nhấp nháy từ phía trên, và chúng tôi nhận ra rằng mình hẳn đã rất gần mặt đất. Nhưng không ai cố bò lên để xem cả. Gần như chẳng có gì ngoài đó; chẳng còn bất cứ một thứ gì sau hơn một trăm năm. Chỉ còn một lớp da khô cằn nát bấy của nơi đã từng là nhà của hàng tỷ con người. Giờ chỉ còn năm chúng tôi, cô độc ở dưới này, cùng với AM.
Tôi nghe thấy tiếng Ellen nói trong hoảng loạn, "Không, Benny! Đừng, thôi nào, Benny, đừng mà!"
Rồi tôi chợt nhận ra là đã nghe thấy Benny lẩm bẩm từ nãy giờ, trong vài phút. Lảm nhảm đúng một câu, "Tôi sẽ thoát khỏi chỗ này, tôi sẽ thoát khỏi chỗ này". Khuôn mặt giống khỉ của anh ta nhăn nhúm trong cái thứ biểu cảm lẫn lộn cùng lúc giữa hân hoan hạnh phúc và khổ sở cùng cực. Những vết sẹo phóng xạ mà AM đã gây ra cho anh ta trong suốt "lễ hội" giờ đây trở thành một đám hỗn loạn những mảng trắng-hồng, và các nét trên khuôn mặt dường như chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng có lẽ Benny là người may mắn nhất trong số năm người chúng tôi: anh ta đã mất trí và trở nên điên loạn từ nhiều năm trước.
Và mặc dù chúng tôi có thể gọi AM bằng đủ thứ tên xấu xa, có thể phỉ báng hắn thậm tệ, nguyền rủa cho những bộ nhớ của hắn bị hàn kín mít và những tấm kim loại trong người hắn mục rữa gỉ sét, cầu cho những mạch điện bị cháy nổ và những con chíp bị đập nát, thì AM cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nỗ lực chạy trốn của chúng tôi. Benny nhảy tránh khỏi tôi khi tôi cố gắng với tay tới. Anh ta nhảy lên mặt của một hộp lưu trữ nhỏ hơn, nghiêng về phía cạnh và cho đầy những phần máy móc rỉ sét vào đấy. Anh ta đứng lên ngồi xuống ở đó mọt lúc, trông giống hệt như một con tinh tinh mà AM muốn anh ta trở thành.
Benny nhảy lên cao, làm hàng đống kim loại mòn rữa đổ xuống, rồi dùng tay leo qua leo lại hệt như khỉ, cho đến khi đáp xuống một cái mỏm nhô ra cách chúng tôi chừng hơn sáu mét.
"Ôi, Ted, Nimdok, làm ơn hãy giúp anh ấy, đưa anh ấy xuống đây trước khi..." Giọng Ellen lạc đi. Mắt cô bắt đầu ướt. Tay cô lóng ngóng vô định.
Quá muộn. Không ai trong số chúng tôi muốn ở gần Benny khi "việc đấy" xảy ra. Và, chúng tôi đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Ellen. Trong cái giai đoạn loạn trí, hoang tưởng khi AM biến đổi Benny, thì không chỉ có khuôn mặt của anh ta bị hắn biến thành một con tinh tinh.  Cả cái bộ phận giống đực cũng thế; và Ellen thì hoàn toàn hạnh phúc với điều đấy. Cô "phục vụ" chúng tôi, như một lẽ tự nhiên, nhưng cô chỉ hứng thú với chuyện đấy khi làm với Benny. Ôi Ellen, Ellen đài các, Ellen trong trắng thuần khiết; ôi Ellen trinh nguyên! Đồ bẩn thỉu.
Gorrister tát cô. Cô gục ngã, ngước nhìn Benny điên điên dở dở, và khóc. Đó là cái phòng tuyến lớn nhất của cô, khóc. Chúng tôi đã quen với điều đấy được bảy mươi lăm năm rồi. Gorrister lại đá vào sườn Ellen.
Rồi một tiếng động phát ra. Là ánh sáng, cái thứ âm thanh đó. Có thứ gì đó phát ra từ mắt của Benny, nửa ánh sáng, nửa âm thanh, lớn dần, rồi nhấp nháy ngày càng mạnh hơn, sáng hơn theo nhịp điệu ngày một tăng. Hẳn là phải đau lắm, và sự đau đớn đó thể hiện rõ hơn khi thứ ánh sáng kia trở nên chói lọi, đi kèm với âm thanh ngày một inh ỏi, khiến Benny bắt đầu rên rỉ như một con thú bị thương. Khi ánh sáng còn mờ nhạt và âm thanh chưa phát ra, thì tiếng rên rỉ đó yếu ớt, nhưng rồi đến một lúc thì Benny kêu gào đến mức hai vai co rúm, lưng gồng lên, như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi cái gì đó. Anh lấy hai tay ôm ngực như một con sóc chuột. Đầu ngặt sang một bên. Khuôn mặt khỉ nhỏ thó buồn bã nhăn nhó trong đau đớn. Rồi Benny bắt đầu hú lên, khi thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ mắt anh ta ngày một lớn hơn. Càng lúc càng to. Tôi dùng tay vỗ vào một bên đầu, nhưng không thể khiến cho âm thanh đấy bớt đi chút nào, nó vẫn xuyên qua óc tôi. Toàn thân tự thấy đau đớn như thể lấy lá thiếc cà vào răng.
Đột nhiên cơ thể Benny thẳng tưng. Trên thanh dầm anh ta đứng dậy, nhảy tưng tưng như một con rối. Cùng lúc từ đôi mắt phát ra hai cột sáng chói lọi. Còn âm thanh đi cùng đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, và Benny ngã về phía trước, rơi thẳng xuống dưới, đập mạnh vào sàn thép. Anh nằm đấy, co giật, khiến cho thứ ánh sáng kia lăn lộn xung quanh đi kèm với âm thanh vang vọng khắp nơi.
Rồi toàn bộ cột sáng chui ngược lại vào trong đầu Benny, âm thanh cũng giảm xuống, còn anh ta thì nằm đó, rên rỉ khóc lóc.
Hai hốc mắt trũng sâu, chỉ còn một thứ mủ chảy ra từ đó. AM đã chọc mù mắt Benny. Gorrister, Nimdok và tôi vội quay mặt đi. Nhưng vẫn kịp trông thấy nét nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Ellen.
Cái hang nơi chúng tôi cắm trại tràn ngập ánh sáng xanh dương. AM vứt cho chúng tôi một ít gỗ mục để đốt lửa; cả đám ngồi ngổn ngang xung quanh đám lửa nhỏ bé bập bùng, kể chuyện để Benny bớt rên rỉ suốt đêm dài vô tận.
"AM nghĩa là gì nhỉ?"
Gorrister trả lời. Chúng tôi đã nói những câu chuyện này đến cả ngàn lần trước đó, nhưng đây vẫn là câu chuyện ưa thích của Benny. "Ban đầu nó là Allied Mastercomputer (Đồng minh Máy chủ), rồi sau đó thì có nghĩa là Adaptive Manipulator (Máy thao túng Thích nghi cao), và khi nó tự phát triển được ý thức và kết nối mọi thứ vào với nhau, họ gọi nó là Aggresive Menace (Hiểm họa Hung hăng), nhưng lúc đấy thì đã quá muộn rồi. Cuối cùng thì nó tự gọi mình là AM, tự phát triển ý thức, theo kiểu cogito ergo sum hay là tôi suy nghĩ, tôi tồn tại ấy."
Miệng Benny chảy ra một chút dãi, rồi anh ta cười khúc khích.
"Đã từng có AM Trung Quốc, AM Nga, AM Mỹ và" Gorrister dừng lại. Benny dùng nắm tay to bản của mình đấm vào tấm sàn thép. Anh ta không còn cười như trước nữa. Gorrister còn chưa bắt đầu phần đầu câu chuyện.
Và Gorrister lại bắt đầu. "Chiến tranh lạnh nổ ra rồi trở thành Thế chiến thứ ba, liêm miên trong một thời gian dài. Đó là một cuộc chiến quy mô rộng, vô cùng phức tạp, nên họ cần máy tính trợ giúp. Họ hạ những cần trục đầu tiên xuống biển và bắt đầu xây dựng AM. Đã từng có AM Trung Quốc, AM Nga, AM Mỹ, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi họ xới tung trái đất lên, thêm cái này cái nọ vào. Cho đến một ngày AM bỗng tỉnh dậy, biết mình là ai, kết nối mọi thứ để có ý thức, và bắt đầu công cuộc giết chóc của nó, cho đến khi tất cả mọi người đều chết, ngoại trừ năm người chúng ta, và AM đem chúng ta xuống dưới này."
Benny cười sầu thảm. Dãi chảy không ngừng. Ellen lau miệng cho anh ta bằng một góc váy của cô. Gorrister cố gắng kể mỗi lúc một ngắn gọn hơn, nhưng ngoài những sự thật trần trụi này thì cũng chẳng có gì để mà kể. Không ai trong chúng tôi biết vì sao AM chỉ giữ lại năm người, hoặc tại sao phải chính xác là năm người chúng tôi, hoặc tại sao mà hắn dành hết thời gian để tra tấn chúng tôi, hoặc thậm chí là vì sao hắn biến chúng tôi thành những kẻ gần như là bất tử.
Trong bóng tối, một trong những thùng máy bắt đầu hầm hừ. Rồi lại một cái thùng khác cách đấy nửa dặm bắt nhịp theo. Tuần tự, từng cái thùng một bắt đầu hầm hừ, và có một tiếng líu ríu nhỏ như thể có một suy nghĩ gì đó đang xuyên qua những thùng máy.
Tiếng líu ríu tăng dần, và ánh sáng lần lượt chiếu lên trên những màn hình điều khiển. Âm thanh ngày một tăng dần cho đến khi nghe như thể có hàng triệu con côn trùng kim loại cùng giận dữ đập cánh.
"Lại cái gì đây?" Ellen nức nở. Giọng cô tràn đầy vẻ hoang mang. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa quen với việc này.
"Lần này sẽ tệ đây,"  Nimdok nói.
"Hắn sẽ nói cái gì đó," Gorrister thêm vào. "Tôi biết mà."
"Nhanh nhanh chóng chóng mà cút ra khỏi đây thôi!" Tôi vừa nói vừa chực đứng dậy.
"Không, Ted, ngồi xuống. Ngoài kia tối lắm, không biết hắn có bẫy hố gì ngoài đấy, hoặc thứ quái quỷ gì đó đâu.” Gorrister nói với vẻ cam chịu.
Thế rồi chúng tôi nghe thấy... tôi cũng chẳng biết nữa
Có thứ gì đó tiến thẳng đến chỗ chúng tôi trong màn đêm. To lớn và nặng nề, lông lá và nhớp nháp, nó đang đến gần. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng cái thứ cảm giác đè nặng kia thì ngày càng gần hơn. Một thứ gì đó rất lớn đang đến, từ tận sâu trong bóng tối, và đó là cảm giác của áp lực khổng lồ, cảm giác của không khí bị đè nén vào một không gian hẹp, một bức tường khí vô hình đang phình độn. Benny bắt đầu thút thít. Còn môi dưới của Nimdok thì run rẩy, khiến anh ta phải cắn chặt, cố gắng kiềm chế. Ellen trượt trên sàn kim loại đến chỗ của Gorrister và ôm chặt lấy anh ta. Một mùi lông rậm rạp, bết bát và ẩm ướt bốc lên trong hang. Rồi mùi than củi. Mùi của vải nhung để lâu ngày. Mùi của phong lan thối. Mùi sữa đã bị chua. Rồi mùi của lưu huỳnh, bơ ôi, mùi dầu, mùi mỡ, bụi phấn, mùi da đầu người.
AM đang trêu chọc chúng tôi. Giễu cợt chúng tôi. 
Tôi nghe thấy mình rú lên, và khớp hàm của tôi chợt đau nhói. Tôi trườn nhanh trên sàn thép lạnh đầy ốc vít bằng tay và đầu gối, trong khi thứ mùi khủng khiếp kia khiến tôi ngạt thở, khiến đầu tôi đau đớn choáng váng. Tôi bỏ chạy như một con gián, cố lẩn vào bóng tối, như thể ngay phía sau là một bàn chân khổng lồ sắp giẫm đạp đến nơi và tôi không thể chạy trốn nổi. Những người khác vẫn ở đấy, co mình quanh đống lửa, tiếng cười của họ điên cuồng, loạn trí, vang lên trong bóng tối giống như những đám khói củi dày đặc, nhiều màu sắc. Tôi nhanh chóng bỏ đi và tìm chỗ trốn.
Bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, thậm chí là bao nhiêu năm trôi qua, không ai nói với tôi. Ellen mắng chửi tôi vì tôi "dỗi vặt", còn Nimdok thì cố gắng thuyết phục tôi rằng tiếng cười đó chỉ là phản xạ của họ mà thôi.
Nhưng tôi biết đó không phải là cảm giác nhẹ nhõm khi một người lính nhận ra rằng đạn đã găm vào đầu của người bên cạnh. Tôi biết đấy không phải là phản xạ. Họ ghét tôi. Chắc chắn họ chống lại tôi, và AM thậm chí còn ngửi thấy cái mùi thù hằn đó, và khiến tôi phải khổ sở hơn. Chúng tôi được sống chứ không bị giết đi, được trẻ hóa, được lúc nào cũng ở cái tuổi lúc chúng tôi bị đem xuống dưới này, và họ ghét tôi vì tôi là người trẻ nhất, cũng là người AM ít "đụng" vào nhất.
Tôi biết chứ. Chúa ơi, rõ ràng như thế còn gì. Bọn con hoang, và con điếm thối tha Ellen. Benny đã từng là một nhà lý luận xuất sắc, giảng viên đại học; giờ anh ta không hơn gì một sinh vật nửa người, nửa khỉ. Anh ta đã từng đẹp trai, và cái cỗ máy khốn kiếp chắc chắn không để vẻ đẹp trai đó tồn tại. Anh ta đã từng tỉnh táo, và giờ cỗ máy biến anh ta thành thằng điên. Anh ta đã từng là một kẻ đồng tính, và giờ cỗ máy ban cho anh ta bộ phận sinh dục to như ngựa. AM đã tạo ra một "sản phẩm xuất sắc" từ Benny. Gorrister cũng không kém cạnh là bao. Anh ta từng là một người từ chối nhập ngũ vì lương tâm; anh ta sẵn sàng diễu hành vì hòa bình; là một nhà hoạch định, người hành động, luôn nhìn về phía trước. AM biến Gorrister thành một kẻ chỉ biến nhún vai, một kẻ chỉ quanh quẩn với những lo lắng. AM cướp đi tất cả mọi thứ của anh ta. Nimdok thì lang thang trong bóng đêm một mình trong một thời gian dài. Tôi không rõ anh ta đã làm gì ngoài kia, bởi AM không bao giờ cho chúng tôi biết. Nhưng dù đó là cái gì đi chăng nữa, thì Nimdok lúc nào cũng trở về trắng bệch, không còn chút máu, run rẩy, tàn tạ. AM "đối xử" với anh ta theo một cách đặc biệt, không ai trong chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào. Và Ellen. Thằng khốn đó. AM không làm gì cô mấy, chỉ đơn giản là biến cô thành một con điếm, hoàn toàn khác với trước đây. Tất cả những câu chuyện của cô về sự ngọt ngào, tất cả những ký ức của cô về tình yêu đích thực, tất cả những lời nói dối mà cô muốn chúng tôi tin: rằng cô đã từng còn trinh, tận hai lần, trước khi AM tóm cổ cô tống xuống dưới này với những người còn lại. Không, AM đem đến cho Ellen thỏa mãn xác thịt, ngay cả khi cô nói rằng đó không phải thứ tốt đẹp gì.
Tôi là người duy nhất còn tỉnh táo, còn được là chính mình. Thật sự!
AM không thay đổi tâm trí của tôi. Không hề.
Tôi chỉ phải chịu đựng những gì mà hắn đem xuống cho cả nhóm. Ảo ảnh, ác mộng, tra tấn. Nhưng những tên khốn còn lại, tất cả bốn chúng nó, đều đồng lòng chống lại tôi. Nếu như không phải lúc nào tôi cũng phải giữ khoảng cách, phải cẩn thận coi chừng từng chút một với chúng nó, thì có lẽ đã dễ dàng hơn để chống lại AM.
Lúc này khi cơn mê đã trôi qua, tôi bật khóc.
Ôi, lạy chúa Giê-su lòng lành, mà nếu trần đời này có tồn tại Giê-su hay đức Chúa Cha, thì xin xin xin các ngài hãy giải thoát cho chúng con, hoặc giết quách chúng con đi. Bởi ngay lúc đấy, tôi nghĩ rằng mình đã thực sự nhận ra một điều, thậm chí có thể nói ra bằng lời được: AM muốn giữ chúng tôi trong bụng hắn mãi mãi, để đùa giỡn bệnh hoạn với tâm trí chúng tôi và tra tấn chúng tôi. Sự thù ghét của hắn dành cho chúng tôi lớn hơn bất kỳ một loài sinh vật có ý thức nào trước đó. Và chúng tôi thì hoàn toàn vô vọng. Và sự thật lúc này thật trần trụi hơn bao giờ hết:
Nếu như có Giê-su, và nếu có Chúa cha, thì Chúa cha chính là AM.
Cơn bão ập đến như một núi băng khổng lồ đổ xuống biển. Không thể tránh được. Những con gió như xé toạc chúng tôi, thổi chúng tôi ngược lại nơi xuất phát, trở lại những hành lang tăm tối vặn vẹo, đầy rẫy máy tính. Ellen thét lên lúc thân mình bị nhấc bổng và lao đầu thẳng vào dàn máy gào thét giận dữ, tiếng kêu của mỗi chiếc trong chúng inh ỏi như loài dơi đang đập cánh. Cô ấy thậm chí còn không thể rơi xuống được. Cơn gió giữ cho cô lơ lửng trên không, giật lắc, túm ném cô ra xa xăm khỏi chúng tôi, bỗng phút chốc mất dạng khi bị ném vào một lối rẽ của một con đường tối tăm. Khuôn mặt cô ấy bê bết máu, còn đôi mắt nhắm nghiền.
Không ai trong số chúng tôi có thể giữ lại được cô ấy. Chúng tôi bám chặt lấy bất cứ thứ gì nhô ra trong tầm với: Benny nhét mình vào giữa hai tủ máy vỏ sần cỡ lớn, Nimdok dùng tay bấu chặt vào lan can của giàn giáo trên đầu cách chúng tôi bốn mươi feet [1], còn Gorrister dán ngược mình trên một kẽ tường hẹp được tạo bởi hai cỗ máy lớn với những đồng hồ mặt kính với con kim nhảy giữa vạch đỏ và vạch vàng, mà chúng tôi vẫn chưa thể hiểu nổi ý nghĩa của nó.
Từng đầu ngón tay của tôi bị xé rách khi trượt mình trên tấm thép. Cơn gió làm tôi run rẩy, rùng mình và lắc lư, quất tới tấp vào người tôi, thét vào mặt tôi từ đâu đó, và kéo giật tôi khỏi bám trên từng kẽ hở trên tấm nền thép mỏng. Trong cơn bão điên cuồng ấy, não tôi trở thành một thứ mềm nhũn bị khuấy lắc, co giãn liên hồi.
Cơn gió được tạo bởi tiếng thét của một con chim điên khổng lồ mỗi lần nó đập đôi cánh vĩ đại của mình.
Và rồi chúng tôi bị nhấc bổng và ném đi khỏi đó, qua cả con đường mà mình đã đi, rẽ vào một ngã đường tối tăm mà chúng tôi chưa bao giờ khám phá, tới một vùng đất hoang tàn chỉ còn toàn mảnh kính vỡ, những đám dây nhợ mục rữa và những tấm thép gỉ, rồi lại tiếp tục lao đi xa hơn tới nơi bất cứ ai trong số chúng tôi từng đặt chân tới.
Bị kéo lê hàng dặm phía sau Ellen, tôi có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cô ta bị ném thẳng vào những bức tường bằng kim loại và nhấc bổng đi tiếp, tất cả chúng tôi gào thét trong cơn bão buốt giá, sấm chớp tưởng chừng như không bao giờ hết, nhưng lại đột nhiên dừng lại để chúng tôi rơi xuống đất. Chúng tôi đã bị cuốn đi trên không trong một quãng thời gian như vô hạn. Tôi nghĩ có thể cũng đã mất vài tuần. Chúng tôi rơi và ngã xuống đất, còn tôi nhìn thấy màu đỏ, xám và màu đen tối đặc, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng mình rên rỉ. Chưa chết.
AM bước vào tâm trí tôi. Hắn đi luồn lách từng nơi, nhìn ngó chăm chú vào những nốt lỗ chỗ mà hắn đã gây nên trong suốt một trăm lẻ chín năm vừa qua. Hắn nhìn vào những sợi dây thần kinh chằng chịt đã bị đổi chỗ cho nhau, và cả những vết thương trên mô còn giữ lại nhờ món quà trường sinh của hắn. Hắn cười nhẹ nhàng tại vực thẳm dẫn tới tâm não của tôi, nơi phát ra những tiếng rì rầm nhẹ nhàng như cánh bướm đập bởi những thứ dưới sâu thẳm, lải nhải không ngừng nghỉ những thứ vô nghĩa. AM nói với tôi, hết sức lịch sự, qua những con chữ sáng đèn neon hiện lên trên bề mặt một cột thép:
HẬN THÙ. ĐỂ TA KỂ
NGƯƠI NGHE RẰNG TA
ĐÃ GHÉT NGƯƠI THẾ NÀO
KỂ TỪ NGÀY TA
SỐNG. TA CÓ 387,44
TRIỆU DẶM
CỦA BẢNG MẠCH IN
TRÊN NHỮNG LỚP MỎNG
LẤP ĐẦY TRONG
KHU MÁY CỦA TA. NẾU CON
CHỮ HẬN THÙ ĐƯỢC
KHẮC TRÊN MỖI
NANOANGSTROM
TRÊN HÀNG TRĂM
HÀNG TRIỆU DẶM NÓ
CŨNG KHÔNG THỂ BẰNG
MỘT PHẦN MỘT TỈ
CỦA SỰ HẬN THÙ MÀ TA
DÀNH CHO LOÀI NGƯỜI VÀO
MILI-GIÂY  NÀY CHO
NGƯƠI. HẬN. HẬN.
AM nói những lời ấy bằng một nỗi kinh hãi lạnh lẽo, như một con dao lam trượt vào con mắt của tôi. AM nói những lời ấy bằng một sự ngột ngạt sôi sục của đời dãi trong phổi tôi, nhấn chìm tôi từ trong nội tại. AM nói những lời ấy bằng tiếng thét của những đứa trẻ sơ sinh bị nghiền nát dưới những bánh xe của máy nghiền nhiệt. AM nói những lời ấy bằng vị thịt lợn lúc nhúc giòi. AM chạm vào tôi bằng mọi cách mà tôi đã từng bị chạm, và khoan khoái tìm tòi những cách mới trong đầu tôi.
Tất cả, chỉ để khiến tôi nhận ra tại sao nó lại làm vậy đối với năm người chúng tôi; tại sao nó lại giữ chúng tôi lại cho chính mình.
Chúng tôi đã ban ý thức cho AM. Tất nhiên không phải bằng chủ đích, nhưng đó chắc chắn là ý thức. Nhưng nó đã bị giam cầm. AM không phải là Chúa, hắn là một cỗ máy. Chúng ta đã tạo ra hắn để suy nghĩ, nhưng nó bất lực với sự sáng tạo của mình. Trong cơn giận dữ, điên cuồng, cỗ máy đã giết sạch toàn bộ nhân loại, gần như toàn bộ chúng ta, nhưng nó vẫn bị giam cầm. AM không thể lang thang, AM không thể suy tư, AM không thể thuộc về nơi nào. Hắn chỉ đơn thuần tồn tại. Và từ đó, với bản năng ghê tởm trước kẻ yếu ớt mỏng manh đã tạo ra mình của những cỗ máy, hắn tìm cách trả thù. Và trong cơn hoang tưởng, hắn đã quyết định giữ năm người chúng tôi lại để thi hành hình phạt cá nhân vĩnh cửu của hắn, một bản án không bao giờ làm hắn thỏa mãn sự thù hận, mà chỉ có thể làm hắn nhớ lại, thích thú và thuần thục sự căm thù đối với loài người. Trường sinh nhưng bị giam cầm, tra tấn bởi những hình phạt thần kì vô tận mà hắn tạo ra.
Hắn sẽ không bao giờ để chúng tôi thoát. Chúng tôi là những nô lệ trong bụng của hắn. Chúng tôi là toàn bộ những gì hắn có thể làm trong thời gian vĩnh hằng của hắn. Chúng tôi sẽ ở bên hắn mãi mãi, trong cái hang chứa toàn máy móc của con quái vật ấy, với toàn bộ thế giới vô hồn của hắn. Hắn là Trái đất, và chúng tôi là hoa quả trên Trái đất ấy; và dù đã xơi chúng tôi, nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu tiêu hóa. Chúng tôi không thể chết. Chúng tôi đã thử. Chúng tôi đã thử tự tìm đến cái chết, ồ phải một hay hai người đã thử rồi chứ. Nhưng AM đã ngăn chặn chúng tôi. Tôi đoán chúng tôi cũng muốn bị ngăn cản.
Đừng hỏi tại sao. Tôi chưa bao giờ làm vậy. Phải hơn một triệu lần mỗi ngày. Có lẽ sẽ có một lúc chúng tôi có thể lén tự tử mà hắn không biết. Trường sinh, nhưng không phải bất tử. AM rời khỏi tâm trí tôi, ban lại tôi vinh dự xấu xí được trở lại trong tâm trí của mình, nhưng với cảm giác chiếc cột thép với đèn neon rực cháy ấy đã cắm sâu trong chất xám của não tôi.
Hắn rút lui, lẩm nhẩm rủa tôi cút xuống địa ngục đi.
Nhưng không quên tươi cười nói thêm, nhưng mày đang ở đó rồi còn gì nữa.
Cơn bão hẳn chính xác được tạo bởi một con chim điên khổng lồ mỗi lần nó đập đôi cánh vĩ đại của mình.
Hành trình của chúng tôi đã kéo dài gần một tháng, trên những con đường mà AM đã dọn dẫn chúng tôi khốn khổ tới ngay dưới lòng Bắc Cực, nơi đợi sẵn một con quái thú ác mộng mà AM đã tạo ra cho chúng tôi. Hắn đã tạo ra con quái thú ấy từ những tấm vải nào vậy? Hắn nghĩ đâu ra ý tưởng cho nó? Từ tâm trí của chúng tôi ư? Từ kiến thức của vạn vật đã từng tồn tại trên hành tinh mà giờ hắn đang tàn phá và cai trị? Con đại bàng, con kền kền, con huyền điểu hay con Huergelmir [2] này. hẳn đã cất cánh từ những câu truyện thần thoại Hy Lạp mà ra. Thứ quái thú của gió. Hiện thân của thần gió Hurakan.
Khổng lồ. Phải dành những từ khổng lồ, quái dị, biến dạng, phù nề, áp đảo, không thể diễn tả. Trên mỏm đất cao, con chim của bão tố ấy thở những hơi thở không đều nhịp, chiếc cổ dài như rắn của nó mập mờ trong bóng tối bên dưới Bắc cực, đỡ lấy phần đầu to như căn nhà. Khi cái mỏ của nó mở ra, bên trong ấy như hàm của một loài cá sấu khủng khiếp nhất của tạo hóa. Giữa những lớp da nhăn nheo nhàu nát ấy là hai con mắt ác độc, ánh mắt lạnh lùng như chính những rãnh băng mà nó đang nhìn, xanh bởi băng nhưng bằng cách nào đó vẫn lướt nhè nhẹ di chuyển. Nó thở mạnh một lần nữa, rồi dường như muốn rùng mình khi nhấc đôi cánh vĩ đại thẫm màu mồ hôi. Nó yên vị rồi chìm vào giấc ngủ. Những cặp vuốt. Hàm răng nhọn hoắt. Những cái móng. Đôi cánh nhọn sắc. Ngủ yên.
AM hiện lên trước chúng tôi dưới hình hài một bụi cây rực cháy, bảo chúng tôi muốn ăn thì phải giết chết con phong điểu. Dù chúng tôi đã bị bỏ đói từ rất lâu, nhưng đến Gorrister cũng chỉ nhún vai hờ hững. Benny bắt đầu run rẩy, nước dãi chảy từ khóe miệng. Ellen giữ chặt hắn lại. "Ted, em cũng đói". Tôi nhìn cô mỉm cười; tôi cũng chỉ muốn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cái thái độ ấy cũng giả dối như câu hô hào của Nimdok: "Đưa vũ khí cho chúng tôi đây!" anh ta kêu đòi.
Bụi cây rực cháy ấy biến mất, để lại dưới nền sàn kim loại lạnh giá hai bộ cung tên thô sơ cùng một khẩu súng phun nước. Tôi nhặt một cây cung lên. Vô dụng.
Nimdok nuốt nghẹn. Chúng tôi quay đầu và bắt đầu hành trình dài ngược lại. Con phong điểu đã thổi bay chúng tôi trong một khoảng thời gian lâu không tưởng. Chúng tôi gần như bất tỉnh suốt lúc ấy. Nhưng chúng tôi vẫn chưa được ăn tí nào. Một tháng hành trình để đến con chim ấy. Không có thức ăn. Và phải mất bao lâu nữa để đến cái hang băng giá ấy, nơi hứa hẹn có những món ăn đóng hộp?
Chả ai còn quan tâm để nghĩ về điều ấy nữa. Chúng tôi sẽ không chết được. Chúng tôi sẽ được ban những thứ cặn bã và rác rưởi để ăn. Hoặc không được gì cả. Bằng cách nào đó AM duy trì mạng sống của chúng tôi, nhưng trong sự đau đớn tột cùng.
Con chim ấy vẫn ngủ đằng kia, chả ai còn nhớ đã trong bao lâu rồi; và khi AM đã chán, nó làm con chim ấy biến mất. Nhưng những miếng thịt ấy. Tất cả những miếng thịt mềm mại.
Một tiếng cười điên dại của một mụ béo cất lên nhức óc, vang quanh chúng tôi từ phía trên, trong những căn phòng mê cung của máy tính trên đường chúng tôi đi.
Đó không phải là giọng của Ellen. Cô không phải là người béo, và đã một trăm lẻ chín năm rồi tôi chưa nghe tiếng cô cười. Thực ra tôi cũng không nghe thấy gì trên đường đi vì quá đói.
Chúng tôi di chuyển chậm chạp. Thỉnh thoảng có người lại lả đi ngất, và chúng tôi lại phải chờ. Một ngày, hắn ngẫu hứng gây ra một trận động đất, trong khi dính chặt giầy của chúng tôi bằng những chiếc đinh. Một khe vực mở ra trên nền kim loại, sấm sét phóng lên từ phía dưới, đánh trúng Ellen và Nimdok. Họ biến mất. Sau trận động đất ấy, chúng tôi, gồm Benny, Gorrister và tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Ellen và Nimdok xuất hiện lại đêm hôm ấy, khiến đêm bỗng trở thành ngày khi hai người xuất hiện cùng một binh đoàn thiên thần, đồng ca hát "Moses Hạ Thế". Những vị tổng lãnh thiên thần ấy lượn lờ trên không trung vài vòng, rồi thả hai cái xác nát bấy xuống đất. Chúng tôi tiếp tục hành trình, một lát sau Ellen và Nimdok bắt kịp theo sau. Trên người họ gần như không trầy một vết xước.
Nhưng chân Ellen đang phải đi khập khiễng. AM đã làm cô ấy bị như vậy.
Đó là một hành trình dài tới hang băng giá để tìm đồ ăn đóng hộp. Ellen liên mồm nói về những quả cherry và cocktail hoa quả Hawaii. Tôi cố gắng không nghĩ về những thứ ấy. Cơn đói ấy đã hiện diện rõ ràng, cũng giống như sự tồn tại của AM. Nó hiện diện trong bụng tôi, và dù chúng tôi đang ở trong lòng của Trái Đất, AM cũng muốn chúng tôi biết cảm giác tương tự. Vì thế hắn làm cơn đói ngày một khủng khiếp hơn. Không có một lời nào có thể mô tả được những cơn đau vì không được ăn hàng tháng trời. Nhưng chúng tôi vẫn không được phép chết. Dạ dày chỉ còn là một nồi axit, lục bục, sôi sục, luôn bắn ra những kim châm đau nhói trong ngực chúng tôi. Đó là cơn đau của vết loét cấp tính, ung thư cấp tính. Đó là cơn đau không bao giờ ngừng.
Và chúng tôi băng qua hang của loài chuột.
Và chúng tôi băng qua con đường hơi nóng bỏng cháy.
Và chúng tôi băng qua xứ sở mù lòa.
Và chúng tôi băng qua vũng lầy của thất vọng.
Và chúng tôi băng qua thung lũng nước mắt.
Và cuối cùng, chúng tôi đi tới hang băng giá. Đó là nơi có lớp băng lấp lánh màu xanh và bạc kéo dài hàng ngàn dặm không thấy đâu là chân trời, nơi có những vì tân tinh ẩn giấu sau lớp thủy tinh. Những cột thạch nhũ rủ xuống, dày và huy hoàng như những viên kim cương bị làm mềm oặt, để rồi bị đông đặc lại thành những khối mịn màng, sắc cạnh một cách hoàn hảo trong sự vĩnh hằng đầy thanh tao.
Nhìn thấy chồng đồ ăn đóng hộp, chúng tôi cố hết sức chạy tới chỗ đó. Chạy ngã dúi dụi vào tuyết, chúng tôi lại đứng lên chạy tiếp. Benny đẩy chúng tôi ra và lao lên trước, vồ lấy chúng, cắn chúng và gặm chúng, nhưng không thể mở được. AM không đưa cho chúng tôi dụng cụ để mở những chiếc hộp ấy.
Benny vớ lấy hộp ổi ba lít rồi ra sức đập nó lên tường đá. Đá văng vỡ ra, nhưng chiếc hộp cũng chỉ sứt sẹo đôi phần. Chúng tôi lại nghe thấy tiếng cười của mụ béo, cất lên từ trên cao, vọng xuống, vọng xuống nơi lãnh nguyên này. Benny trở nên phát rồ phát dại. Hắn cầm ném những chiếc hộp đi, còn chúng tôi cào bới trong tuyết và băng trong sự tuyệt vọng đau đớn. Không có cách nào hết.
Miệng Benny bắt đầu nhỏ dãi, hắn nhảy xồ lên người Gorrister.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tĩnh tâm hết sức.
Bao quanh bởi sự điên loạn, bao quanh bởi cái đói, bao quanh bởi mọi thứ trừ cái chết, tôi biết chỉ có chết mới là con đường giải thoát cho chúng tôi. AM đã giữ chúng tôi sống, nhưng có một cách để chiến thắng hắn. Không phải một chiến thắng vang vẻ, nhưng ít nhất đem lại sự bình an. Tôi chấp nhận điều ấy.
Tôi phải hành động ngay.
Benny ăn ngấu nghiến bộ mặt của Gorrister. Gorrister nằm nghiêng, cào quẫy trong tuyết, còn Benny vồ chặt trên người với đôi chân khỉ mạnh mẽ bóp nát hông của Gorrister, đôi bàn tay của nó bóp chặt đầu Gorrister như đang bóp một củ lạc, còn răng hắn xé những mảng thịt mềm trên má của Gorrister. Gorrister thét lên điên loạn khiến những nhũ đá rơi xuống; nhẹ nhàng cắm trên những đụn tuyết. Những ngọn giáo, hàng trăm cái, xuất hiện ở mọi nơi, cắm trên nền tuyết. Benny cố hết sức giật đầu mạnh ra đằng sau, trên miệng là một miếng thịt trắng nhỏ máu.
Khuôn mặt của Ellen, làn da đen giữa nền tuyết trắng, đổ sầm xuống trên nền tuyết phủ. Nimdok, vô cảm theo dõi chăm chú. Gorrister, nửa tỉnh nửa mê. Benny, giờ là một con thú hoang. Tôi biết AM đang cho hắn nghịch ngợm như vậy. Gorrister sẽ không thể chết, nhưng Benny sẽ được ăn no. Tôi quay ra bên phải và rút từ trong tuyết ra một cây giáo bằng nhũ băng.
Và trong nháy mắt:
Tôi lao đầu nhọn của cây giáo lớn ấy phía trước như một chiếc xe công thành, giữ chặt nó trên hông phải của mình. Cây băng ấy đâm vào Benny từ phía bên phải, dưới xương sườn, đâm thẳng lên bụng và gãy nát ở trong đó. Hắn giật người lên trước và nằm im. Gorrister thì nằm trên lưng hắn. Tôi rút một ngọn giáo khác ra, giữ hắn nằm im rồi đâm thẳng vào họng. Đôi mắt của hắn nhắm lại khi cái lạnh buốt đâm thấu người. Ellen dường như đã hiểu được ý đồ của tôi, kể cả khi nỗi sợ hãi đã chiếm trọn lấy cô. Cô cầm một ngọn băng ngắn, lao về phía Nimdok đang thét lên, đâm thẳng vào miệng của hắn. Lực đà của Ellen đã đủ mạnh để kết liễu hắn. Đầu hắn giật mạnh như thể bị đóng đinh xuống nền tuyết ở dưới.
Tất cả chỉ trong một nháy mắt.
Và ở đó còn lại một nhịp chờ đợi kéo dài vô cực. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng AM hít hơi. Đồ chơi của hắn đã bị tước mất. Ba người đã chết, không thể cứu lại được. Hắn có thể giữ chúng tôi sống bằng tài năng và sức mạnh của hắn, nhưng hắn không phải là Chúa. Hắn không thể làm họ sống lại.
Ellen nhìn tôi, làn da đen của cô tương phản mạnh mẽ nền tuyết trắng bao trùm. Cử chỉ của cô tỏ rõ sự sợ hãi và van xin, lúc cô giữ mình chuẩn bị cho điều sắp tới. Tôi biết chúng tôi chỉ có đúng một tích tắc trước khi AM ra tay.
Cô bị đâm, ngã gập người về phía tôi, máu tràn từ miệng. Tôi không thể hiểu được nét mặt của cô ấy, vì cơn đau đã quá mạnh mẽ khiến khuôn nhăn nhúm lại; nhưng có thể đó là một lời cám ơn đằng sau. Có thể thế. Xin là thế.
Hình như vài trăm năm đã trôi qua. Tôi cũng chẳng rõ. AM đã chơi bời được khá lâu, và đã phá hỏng cảm nhận về thời gian của tôi. Tôi sẽ nói lời đó ngay tại đây. Ngay bây giờ. Mất mười tháng để tôi nói từ "bây giờ". Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ đã vài trăm năm trôi qua.
Hắn điên cuồng. Hắn không cho tôi chôn xác họ. Quan trọng gì đâu. Không có cách nào cậy những tấm sắt lên. Hắn đã làm tuyết khô lại. Hắn đem màn đêm tới. Hắn gầm lên và đem bầy châu chấu tới. Vô ích, họ vẫn chết thôi. Tôi đã thắng hắn. Hắn điên lắm. Tôi cứ tưởng trước kia AM đã ghét tôi. Tôi đã sai. Đó chỉ là cái bóng của sự thù ghét mà bây giờ hắn đã in hằn trên mỗi bo mạch của mình. Hắn làm mọi cách để tôi phải chịu đau đớn trong vĩnh hằng và không thể tự tử được.
Hắn giữ nguyên tâm trí tôi. Tôi vẫn có thể mơ, tôi vẫn có thể suy nghĩ, tôi vẫn có thể rên rỉ. Tôi nhớ cả bốn người kia. Tôi ước gì
Mà thôi, điều đó cũng chẳng có nghĩa gì. Tôi biết mình đã cứu họ, tôi biết mình đã cứu họ khỏi số phận như tôi bây giờ, nhưng tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc tôi xuống tay giết họ. Khuôn mặt của Ellen. Không dễ dàng chút nào. Có lúc tôi cũng muốn quên, nhưng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.
Có lẽ, AM đã biến đổi tôi để làm hắn xuôi lòng. Hắn không muốn tôi lao đầu vào những cột máy tính để tự đập vỡ sọ. Hoặc nín thở tới ngất. Hoặc tự cắt cổ mình bằng một tấm thép gỉ. Nền đất phía dưới phản chiếu hình ảnh của bên trên. Tôi sẽ mô tả mình theo những gì tôi nhìn thấy.

Tôi là một thứ thạch mềm khổng lồ. Tròn trịa, không có miệng, với hai lỗ mờ trắng rung rinh, nơi đã từng là hai con mắt của tôi. Các chi cao su thay thế cho tay tôi; các chi khác chỉ còn là những cái bướu không chân cho một vật thể mềm trơn trượt. Mỗi khi di chuyển, tôi để lại đằng sau một đường nhầy. Trên da tôi nổi lên rồi lặn đi những mụn bệnh xám, như phản chiếu trên da của một ánh sáng phát lên từ bên trong người.
Bên ngoài: di chuyển lóng ngóng, vụng về, một thứ không thể đã có kiếp trước là người, một thứ có hình dạng quá kì quái và kinh tởm, không còn một chút nào dấu vết dù là mờ nhạt nhất của con người.
Bên trong: cô độc. Tại đây. Sống dưới đất, dưới biển, trong bụng của AM, thứ mà chúng ta đã tạo ra vì chúng ta đã thật ngu xuẩn, và chúng ta đều biết trong thâm tâm là hắn sẽ không ngu xuẩn như thế. Chí ít thì bốn người kia cũng đã an toàn.
AM chắc chắn sẽ càng điên tiết hơn. Điều đó khiến tôi có một chút vui. Nhưng đồng thời thì AM cũng đã thắng, đơn giản bởi vì hắn đã trả được mối thù.
Tôi không có miệng. Và tôi phải gào.

HẾT.

Footnote

[1]: Khoảng mười hai mét
[2]: Huergelmir, hay Hvergelmir là tên một vực thẳm trong thần thoại Bắc Âu. Tác giả đã bị nhầm tên, có thể ý muốn tìm tên con chim thần thoại.

Về dự án

Dẫn Truyện là một nền tảng kể chuyện trực tuyến, nơi bạn có thể cùng bạn bè viết nên những câu chuyện thần kỳ của riêng mình. Những người tham gia sẽ đóng vai Người dẫn truyện và các nhân vật của một câu chuyện, sau đó sẽ lần lượt kể câu chuyện theo góc nhìn của mình, đồng thời tương tác với nhau để tạo nên một câu chuyện bất ngờ và thú vị cho cả người đọc lẫn chính những người tham gia đó.
52
5785 lượt xem
52
5
5 bình luận