Câu chuyện củ, giờ mới có cảm xúc để kể...
Ngày hôm đó Tôi trực tại phòng cấp cứu khoa nội tiết bv Nhi Đồng. Được giao tiếp nhận hoàn thành hồ sơ một bé gái 10 tuổi nhập viện vì tăng đường huyết. Lúc mới gặp bé thì có vẻ bé vẫn rất bình thường còn vui vẻ:
- Chào chú
- Sao tới chú dữ dị con( nghĩ trong đầu thôi ). ừ!!! con có mệt hay đau ở đâu ko ???
- dạ !!! không ( siêu cute lễ phép )
Rồi Tôi quay sang người nhà bé để lấy thông tin hoàn thành hồ sơ
- Bác là bà của cháu đúng hk ạ
- Tui mẹ của cháu,
Tôi hơi bối rối vì nhìn bác khá lớn tuổi, chưa kịp hỏi thêm gì thì đã thấy hai dòng lệ của bác rơi rồi nói trong nghẹn ngào
- Hai vợ chồng cô đều bị tiểu đường, ông nhà 20 năm rồi, còn cô thì cũng mười năm. Hai vợ chồng có con trễ, tận 38 tuổi cô mới sinh cháu , từ nhỏ tới lớn do lo sợ bệnh sẽ di truyền nên từ nhỏ đã kiêng cử cho bé hạn chế các đồ ngọt mà cũng ko tránh khỏi.
.... cô cứ nói như vậy trong nước mắt...

Rồi Tôi cảm nhận mình sắp không kìm được nên đã vội quay đi vào lấy máy đo huyết áp cho bé, rồi nhanh lau đi giọt nước mắt...

cả một thời sinh viên, Tôi gặp biết bao hoàn cảnh còn khốn khó hơn như thế, nhưng lần này lại chạnh lòng nhiều đến vậy.

Bởi Tôi hiểu được cảm giác khốn khó như thế nào khi phải mang trong mình một căn bệnh dù không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng không thể nào cho nó biến mất được, có lẽ chúng ta rồi sẽ quen dần với nó, nhưng rồi một ngày có thêm một nổi đau nào đó ập đến, dù không lớn nhưng có lẻ Ta đã quá mệt mỏi để chống trả. Ta lại ngã xuống, không phải thể xác mà là chính tinh thần của Ta.

Có lẻ cô biết mang trong mình căn bệnh đó sẽ khốn khổ thể nào, nhưng không may là nổi đau đó lại ập lên người mà cô yêu thương nhất. thử hỏi có ai mà không đau lòng.

Cuộc sống đôi khi khắc nghiệt như vậy đó, nhưng Tôi tin "điều gì không thể giết chết bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn".

Chắc cũng có vài bạn biết mình đi nhổ răng khôn, nhưng nó không phải răng khôn đâu. Nó là xương ổ răng đó :))

Sài Gòn hôm nay không mưa nữa, rất nhiều nắng. Tôi có một ngày dài mệt mỏi ...

img_0