"Không gian quán cà phê thường đón tôi mỗi buổi sáng"
 Tôi đến với cà phê cách khá tình cờ, khá đơn giản và pha chút con nít. Chỉ là thời còn học sinh, những năm tháng THPT đắm mình với các bài tập từ mọi cấp độ, với áp lực từ điểm số và cả nhà trường. Đừng hiểu lầm! Tôi không phải học sinh trường chuyên, càng không phải là học sinh của lớp chọn. Chỉ vì kết quả học tập bết bát và việc lưu bang khiến bạn luôn là mục tiêu cần chăm sóc một cách cẩn thận nhất. Đúng hơn thì bạn sẽ là một bệnh nhân “lười” đặc biệt luôn nằm trong danh sách đưa đi điều trị bằng mọi hình thức kỉ luật từ nhẹ đến không nhẹ.
Vì càng được chăm sóc thì con người ta càng cảm thấy mình đặc biệt và luôn muốn thoát khỏi sự chăm sóc ấy. Và rồi những sáng trốn học, những chiều cúp tiết. Đi đâu? Tôi không có thói quen chơi điện tử, thật ra chơi không giỏi và khá tốn kém. Thuở học sinh như bao người nhưng tiền bạc thì không được như một số hoàn cảnh đặc biệt. không thiếu thốn đến nỗi gầy gò nhưng dư dả thì chẳng được đến vậy! Tôi gia nhập nhóm cà phê “học trò”, nhóm này đầy đủ mọi nhân tố chủ lực để khiến nhà trường phải đau đầu vì có thể mất thành tích thi đua với các trường khác trong Quận. Hằng ngày tôi đều họp nhóm rất chăm chỉ, không hẳng cúp học để họp nhóm, học xong họp cũng ỗn. Ra họp thì đứa vác bộ bài, đứa đem ra bàn cờ, đứa dẫn bạn gái từ nơi nào đấy xa xôi,…. Cả đám rồi tụm lại bàn tán xa xôi. Chủ đề chính thường là Giáo Viên, đề thi. Chán chê thì lôi bộ bài ra mần ăn kiếm ít tiền!!!! Tôi cũng không đánh bài, lá bài bẻ đôi cũng không biết, nhưng biết cờ tướng và khiếu chém gió thì vô tiền khoán hậu, nói nhiều không kể xiết. Và quan trọng là…. Họp nhóm mà không uống nước thì lần một lần hai là chủ quán sẽ nhăn nhó, khó chịu. Ra quán nghĩa là bạn phải mua chỗ ngồi, mua bằng một ly nước. Không nước ép thì cũng sinh tố, không sinh tố thì nước ngọt,… Mà ngày đó thì một ngày có khi họp đến dăm ba bận! Chi phí xăng cộ gửi xe, quỹ lớp làm cho tôi như gục ngã. Về nhà thì lại không muốn, muốn la cà hàng quán chém gió vậy vui, về nhà sẽ chỉ leo lên bàn học hành chán chết!
Nhưng mỗi một quán đều có cùng một thức uống cơ bản đó là “Cà Phê”, không phải hạ thấp cà phê nhưng thật ra đây luôn là món nước rẻ nhất ở mọi quán mà tôi từng ngồi thuở đi học. Cà phê từ ấy, cứ ra quán là: “Cho con ly cà phê đá”….. Bạn bè nhìn mình trầm trồ. Chúng nó chưa biết được bí mật của tôi, chỉ nghĩ đơn giản tôi đang tập làm người lớn. Lớn gì mà phải tập, với tôi hễ mà lên kí là lớn rồi!!!! Nhưng mà, lần đầu uống có hết ly nước màu đen có đá ấy đâu. Lần hai ráng uống cho đáng đồng tiền. Lần ba lần bốn và lần thứ mũ “n”. Rồi cứ thế thành cử, sáng phải uống, chiều phải uống, tối có khi cũng uống. Ai nước ngọt mặc ai, tôi cứ cà phê mà phang tới.
Đến tận bây giờ, khi nhớ lại lý do mình uống cà cũng quá đỗi nực cười. Nhưng khi lớn lại không như lúc nhỏ. Uống nhâm nhi một mình, chọn khẩu vị cà phê thích hợp, chọn không gian hợp tánh. Từ ngồi những quán lề đường, những quán kiểu gia đình, những quán kiểu “cái hộp”, những quán phong cách retro… Mỗi quán đều có vị khẩu vị riêng. Không phải khẩu vị cà phê, mà là khẩu vị về âm nhạc, về những thực khách ngồi gần mình, cạnh mình. Họ cũng mua chỗ ngồi giống mình. Nhưng với nhiều lý do, có người lao vào công việc, có người lao vào game, có người lao cả và người yêu! Tôi uống cà phê không chỉ để thỏa thú ghiền, mà còn để nhìn, để ngắm, để xem những cuộc đời đang ngồi cạnh mình. Cà phê sáng với những cụ già đọc báo, với những anh nhân viên văn phòng, với những anh công nhân. Không ai uống vội, ai cũng chậm rãi dù nhịp sống ở Sài Gòn đôi khi còn quay nhanh ngang ngửa cánh quạt. 
Nhưng khi đã bước vào tiệm cà phê, ai nỡ uống vội ly cà phê đang được nhỏ giọt từ trên phin xuống rất chậm rãi.
“Tôi yêu cà phê” và lý do tôi đến với tình yêu này cũng nực cười và tình cờ thật. Cám ơn các bạn đã ghé qua đọc vài dòng của tôi.