- Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ mãi không bao giờ lên được lớp 2, đó là lúc tôi học lớp 1 - khái niệm thời gian dài đằng đãng mà trôi đi lề mề. Giờ thì khái niệm thời gian chạy nhanh như chó, rất sợ thời gian sẽ bỏ quên mình.
- Tôi đã từng cắt tóc của bạn nữ ngồi bàn trên và có được 5 giây cười khoái chí cùng thằng bạn trước khi cô ấy rưng rưng nước mắt và tôi đã ngồi thui thủi một mình dưới góc sân trường đến tận khi HTV7 chiếu hoạt hình, phần vì sợ bạn ấy méc cô phần vì cảm thấy thật tội lỗi cần phải tự kiểm điểm!. Lúc đó tôi học tiểu học, không nhớ rõ có bị phạt không nhưng bạn gái có mái tóc tém ấy tên Linh thì phải. Giờ thì tôi không nghịch ngu vậy nữa nhưng vẫn dễ mủi lòng, mau nước mắt trước những giọt nước mắt khác.
- Tôi đã từng ị đùn trong lớp. Đó là lúc tôi học lớp 5 - độ tuổi trưởng thành chững chạc nhất trong trường. Không có gì tự hào vì tôi đã gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Hành lang dẫn từ nhà xí về lại lớp học kéo dài như vô tận. Trách cái toilet ở quá xa lớp và tự trách mình đã cố nhịn thêm vài phút. Nhưng cuối cùng hận nhất là đứa con gái nhà giàu tiểu thư có cái hộp bút công chúa màu hồng 4 tầng chứa đầy chì màu ngồi cạnh, nó bịt mũi và hét toáng lên "cô ơi mùi gì thối quá như mùi cứt í" - "cả lớp thông cảm, bạn Vũ Anh mới ốm dậy nên..." sau đó cô chả nói gì hơn mà lẳng lặng quay đi gọi điện cho mẹ tôi để lại đằng sau một tràng cười chua xót. Giờ thì tôi không còn ị đùn nữa, nhưng luôn tự nhủ mình phải ứng xử cho tinh tế, hạn chế cái vô duyên trong những lúc tình cảnh nhạy cảm. Cay thế chứ lại!! 
Thôi hơi dài rồi, hẹn gặp lại sau nhé tôi lại kể tiếp...