Ảnh anh Lộc chụp, một ngày tháng Ba, chia xa Đà Nẵng.
Đó có thể xem là một quyết định dại dột, nhưng cũng có thể xem như một bước ngoặt. Rõ ràng thì ở thời điểm đó tôi vẫn kiên định với việc bỏ ngang Đại Học để theo đuổi một thứ mà tôi tin tưởng: Tình Yêu! Năm Hai Học viện Báo chí Tuyên truyền, tôi nghỉ học hẳn.
Nghe nực cười nhỉ! Người ta từ bỏ một thứ để theo đuổi một thứ tương xứng; chẳng hạn như ở tình huống này chúng ta thường nghĩ tới một-dự-định-kinh-doanh-nọ, một-dự-án-khởi-nghiệp-kia hay một-ngành-nghề-khác-yêu-thích; nhưng với tôi tình yêu lúc đó là mục tiêu duy nhất và bởi niềm tin năm 20 tuổi của tôi khi ấy dành cho Anh quá vững vàng, đâm ra tôi từ bỏ. Anh ấy nói rằng cần tôi giúp anh xây dựng công ty, muốn tôi dành nhiều thời gian ở bên anh. Và thế là ... 
Do dự à, một chút thôi. Lo lắng ư, cũng có nhưng chẳng nhiều như tôi vẫn tưởng. Thú thực thì phải gần một năm sau khi tôi và anh chia tay, tôi mới ý thức được những nỗi sợ của mình. Khi niềm tin to lớn nhất của tôi khi ấy, động lực khiến tôi liều lĩnh trong cuộc sống ruồng bỏ mình, tôi mới ý niệm được đâu là sai lầm. Sai lầm khi từ bỏ ước mơ của chính mình để chạy theo ước mơ của kẻ khác! Làm một cái bóng của ai kia, vốn dĩ chưa bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn.
Đừng hiểu lầm, tôi chưa bao giờ hối hận vì từ bỏ Đại Học. Nó khiến tôi lâm vào những sự lựa chọn không có kế hoạch B, nhưng bù lại sự "bồng bột" đó cho tôi lòng dũng cảm và kiên cường. 
Rốt cuộc thì, vốn dĩ không có sự lựa chọn nào là sai hay đúng. Chỉ có bản thân bạn khiến nó trở nên đúng hay sai mà thôi! 
Chung quy lại, kết quả vẫn là do chúng ta quyết định. Còn quá khứ thì chẳng thể thay đổi, phải vậy không?
Vì tôi chọn từ bỏ Đại Học vì tình yêu, nên khi tôi mất đi tình yêu, tôi rơi vào một hố sâu vô cùng tăm tối. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy lại được sự cân bằng để bước tiếp. Từ bỏ Đại Học khiến tôi gặp nhiều chông gai hơn tôi tưởng, nhưng cũng có vô vàn cơ hội. Để kể ra, chắc nó là một câu chuyện rất dài. Đến bây giờ, sau hơn 4 năm, Ba Mẹ tôi vẫn chưa hề biết chuyện. Cũng lạ, trường chẳng gửi thông báo về, hoặc chăng có gọi nhưng Ba Mẹ tôi không nghe máy. Tôi lấy đó làm may mắn. 
Dù sao thì cũng chưa phải lúc tôi muốn kể câu chuyện này cho Ba Mẹ. Có lẽ 1 2 năm nữa, khi tôi ổn định hơn về sự nghiệp và tài chính. Ba Mẹ đã từng rất tự hào và kỳ vọng nhiều ở tôi, nên tôi không muốn họ thất vọng. Thay vào đó, tôi tạo ra một kết quả tuyệt vời hơn mong đợi thay thế cho "sai lầm" ngày trẻ (à quên, giờ tôi vẫn còn rất trẻ, đúng không?); lúc ấy kể với họ vẫn chưa muộn, phải vậy không?
Nghĩ lại, đôi khi tôi vẫn thấy mình dại dột. Nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, một khi bạn đã học cách vượt qua được những hố sâu thì vũng bùn chẳng thể làm bạn lo lắng. Điều tôi tiếc nuối nhất chẳng phải là tình yêu ngày trẻ, mà là thực tâm chưa một ngày nào tôi có cho mình cảm xúc chân thực thời sinh viên. Lắm lúc tôi ghen tỵ với những người bạn xung quanh mình, khi họ có một cuộc sống sinh viên vật lộn với thi cử hay bài vở, dù họ xem đó là sự nhàm chán và cực hình. Thú thực là vậy. Tôi-không-có-những-năm-tháng-sinh-viên-nồng-nhiệt-và-đáng-nhớ. 
Tôi phải học cách trưởng thành nhanh chóng, học cách đối mặt với thế giới thực tại sớm hơn người khác, càng học cách chống trả với sự yếu đuối của chính mình. Thực tại của tôi cũng chẳng khác gì những người bạn học xong cấp Ba đi làm kiếm tiền để tồn tại vượt lên khó khăn của cuộc sống. Chua chát và đắng cay, sự vươn lên và không ngừng cố gắng. 
Tôi. Đen và Trắng. Chia xa và Gặp lại.
Chúng ta có thể trong khoảnh khắc đi sai đường, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ được phép đánh mất bản thân mình và sự tử tế. 
24 tuổi. Tôi biết ơn và tự hào vì những trải nghiệm của thời trẻ. Tâm hồn tôi "già dặn" như một bà-cô-tuổi-băm. Biết sao đây, nhưng đó là con người của tôi rồi. Tự nhiên thấy nhẹ lòng vì có thể trút bỏ được một bí mật lớn lao của đời mình cho cả thế giới. Viết đến đây, tôi mỉm cười mãn nguyện!
Giờ thì Lê ơi, gấp máy tính lại và đọc tiếp những trang sách còn dở dang ban chiều thôi nào. 
P/S: Tôi viết những dòng này trong sự hân hoan, cũng chẳng biết rốt cuộc cảm xúc hiện tại như thế nào nữa - không rõ ràng, nhưng cũng chẳng vô định. Chỉ đơn giản là tôi muốn viết, và viết ra để thấy mình được tỏ lòng mình, vậy thôi. Cảm ơn vì đã đọc tới đây, càng biết ơn vì bạn đã đọc bài viết nhỏ nhắn này. 
Mốc.