Khi mất tất cả, người ta mới hiểu đâu là điều thật sự đáng quý. Minh cũng vậy. Anh đã từng đi rất xa – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xa quê hương, xa vòng tay cha mẹ, xa chính những điều nhỏ bé đã nuôi dưỡng tâm hồn mình thuở ấu thơ. Anh lao vào thành phố như một con thiêu thân, mang theo giấc mơ làm điều gì đó “lớn”, “mới”, “người ta chưa từng làm”.
Đã từng, anh kiêu ngạo đến mức không dám gọi về nhà, dù chỉ để nói một câu thật nhỏ: “Con mệt.” Không phải vì anh không nhớ nhà. Mà vì anh sợ khi thừa nhận mỏi mệt, anh sẽ vỡ ra. Anh sợ mẹ sẽ hỏi: “Có ăn uống gì không?”, sợ cha lặng im rồi sau đó thở dài. Sợ lòng mình yếu mềm. Và sợ cả sự thật rằng… mình đang không ổn.
Thành phố không dịu dàng như người ta tưởng. Những ánh đèn không sưởi ấm được cô đơn. Những cuộc trò chuyện xã giao không lấp được khoảng trống. Có những đêm dài đến phát sợ, khi điện thoại không ai gọi, tin nhắn chẳng ai gửi, chỉ còn một mình anh đối diện với bóng tối và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp thở hụt.
Và rồi, trong một buổi chiều mưa mịt mùng, khi đứng bên vỉa hè cùng chiếc xe máy hư hỏng, trong lòng rối như tơ vò, những câu thơ từ đâu đó bỗng ùa về — như một tiếng vọng từ bên trong anh:
"Những bóng người đi lê thân dài trên đất Những ánh hoàng hôn ngã quỵ phía chân trời Và đôi mắt của những kẻ lụy đời Mang u minh như chìm trong đáy vực Bởi... họ đâu còn nguồn sống chầu chực Mà chỉ đang mò, đang cố tồn tại thôi..."
Minh thấy chính mình trong từng dòng. Một cái bóng đi lạc. Một linh hồn đang cố giữ chút gì sót lại của hy vọng. Anh không còn là chàng trai đầy hoài bão năm nào. Giấc mơ giờ chỉ còn là lớp khói mỏng, tan đi khi nắng vừa lên.
Ảnh bởi
Luke Stackpoole
trên
Unsplash
Và rồi anh trở về.
Không phải trong chiến thắng, không phải với vinh quang, mà trở về bằng tất cả những thứ đã rã rời: hai bàn tay trắng, đôi mắt thâm quầng và một trái tim đầy vết nứt. Anh đứng lặng trước cánh cổng nhà – nơi bao năm qua, anh không dám bước lại vì tự ái, vì lòng tự trọng, hay chỉ vì chưa sẵn sàng để nhận mình đã gục ngã.
Cánh cổng vẫn mở, như chưa từng khép. Mẹ nhìn anh, không hỏi gì, chỉ khẽ cười rồi nói: “Vô nhà đi con, cơm mẹ để trên bàn đó. Hôm nay có canh cua mướp hương con thích.” Câu nói đơn sơ như chiếc phao cứu sinh, kéo anh ra khỏi vùng xoáy của cô đơn và tự trách.
Anh ăn chậm, rất chậm. Mỗi miếng cơm như đưa anh trở về lại tuổi thơ – cái thời chỉ cần một chén cơm chan nước mắm cũng đủ thấy hạnh phúc. Ba ngồi đó, không nói gì nhiều, chỉ gắp thêm một miếng thịt vào chén anh rồi lặng lẽ cười. Trong sự im lặng ấy, anh nghe được rất nhiều điều – những điều cha không nói, nhưng cha hiểu.
Ngày hôm sau, anh thức dậy sớm, ra sau vườn phụ mẹ hái rau. Tay chưa quen, đất còn dính móng, nhưng lòng nhẹ nhõm. Không còn deadline, không còn chỉ số KPI, không còn gồng mình thành một ai đó để vừa lòng xã hội. Chỉ có mình, mái nhà, và hơi thở thật sự của cuộc sống.
Về rồi, Minh học lại cách sống. Học lại cách lắng nghe, cách thở chậm. Học cách nhìn bầu trời chiều mà không vội vã. Học cách gọi điện về nhà mà không cần lý do. Học cách thừa nhận với chính mình rằng: thất bại cũng là một phần đẹp đẽ của con người.
Và hơn hết, anh học cách tin — một cách mộc mạc và sâu xa — rằng:
“Nhà sẽ luôn đón ta, dù ta có ngã quỵ ra sao.”
Vì nhà không hỏi “vì sao con về”. Chỉ hỏi: “Con có đói không?”