Anh trai tôi hơn tôi 7 tuổi và là một người hướng nội. Thời trung học, anh ấy nghiện chơi game, thường xuyên bỏ học. Số lần bố mẹ tôi bị hiệu trưởng gọi đến trường còn nhiều hơn số tuổi của cả hai anh em tôi cộng lại. Mọi người nói: "Thằng này hỏng rồi!". Bố mẹ tôi không phản bác, mỗi ngày đều kiên trì giảng giải, lặng lẽ trao niềm tin lên người đứa con trai duy nhất.
Năm cấp 3, anh tôi đánh thầy giáo ngay trong giờ học. Ở trước mặt bố mẹ, ngoài lời xin lỗi anh ấy tuyệt nhiên không giải thích gì thêm. Hàng xóm chỉ trỏ: "Có ngày nó đánh cả bố mẹ nó không chừng." Bố mẹ tôi đối với miệng lưỡi người đời căn bản không để ý, bình tĩnh nói với tôi rằng đối với mọi việc trên đời con đều phải nhìn bằng cái nhìn toàn diện, anh con dùng bạo lực là sai nhưng con phải hiểu chắc chắn có lý do gì đằng sau đó. Ngày nhà trường ra quyết định đuổi học anh tôi, một người bạn trong lớp đã làm đơn tố cáo người thầy giáo đó tội xúc phạm danh dự.
Cũng trong năm đó, anh tôi bị bắt trong 1 vụ ẩu đả. Khi bố mẹ tôi đến đồn cảnh sát, ở đó hoàn toàn hỗn loạn. Sau khi những người khác đều đã được người thân bảo lãnh, bố mẹ tôi mới bước đến trước mặt con trai: "Con sẽ phải ở lại đây một thời gian. Con cần phải trả giá cho sai lầm của mình.". Do tính chất tội ít nghiêm trọng, anh tôi được thả sau 2 tuần. Tối đó, tôi đứng ngoài cửa phòng anh nghe tiếng bố vọng ra: "Mẹ con không bao giờ khóc ở nơi đông người. Nhưng hôm con bị bắt, mẹ đã khóc rất nhiều ở đồn cảnh sát. Đó không phải giọt nước mắt của nỗi buồn, đó là giọt nước mắt của sự hổ thẹn.". Quá nửa đêm, tôi tỉnh giấc bởi nghe tiếng nước chảy xối xả phát ra từ phòng bên cạnh. Mở cửa thì thấy anh tôi đang ngồi gục trước cửa phòng tắm. Nước chảy ra rất nhiều. Nhưng là từ mắt anh chứ không phải từ cái vòi.
Năm anh tôi học năm hai đại học, nhân chuyến đi công tác mẹ ghé vào trường anh. Người thầy giáo nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt ái ngại khi không thể tìm thấy tên con trai bà trong danh sách sinh viên của trường. Mẹ tôi suy sụp, sau một đêm tưởng như già đi cả chục tuổi. "Con có thể không thích học, nhưng con không thể vô kỷ luật". Sau câu nói đó, anh tôi nhập ngũ và 2 năm sau thì quay lại trường học.
Một năm sau khi tốt nghiệp, anh tôi đổi việc 10 lần. 9 lần tự bỏ việc, lần cuối là bị đuổi vì tuần đầu tiên đi làm đã đề xuất thiết lập lại quy chế vận hành của công ty. Bố mẹ tôi đứng đằng sau, sớm đã nhìn thấu tất cả nhưng không can thiệp. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu có giải thưởng dành cho người kiên nhẫn với con cái nhất thế giới, bố mẹ tôi chắc chắn ẵm giải nhất. Chỉ đến khi anh tôi nói với bố mẹ là mình đang hoàn toàn mất phương hướng, bố tôi mới dẫn anh đến gặp một người bạn cũ của ông. Đó là một sĩ quan đã về hưu và hiện sở hữu một xưởng sửa chữa ô tô khá lớn. Anh tôi làm việc ở đây 2 năm và lần đầu tiên trong đời anh ấy biết mình thích gì. Bố mẹ tôi nhận ra điều đó, họ gửi anh ấy ra nước ngoài học thêm về công nghệ kỹ thuật ô tô. Một thời gian dài sau, tôi nghe tin anh trở thành nhân viên của Brose, một trong 10 công ty sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất nước Đức. Nhưng rồi anh ấy bỏ việc, trở về Việt Nam, nhận được một khoản đầu tư không nhỏ từ một chuyên gia trong lĩnh vực này và mở một chuỗi cửa hàng cung cấp phụ tùng ô tô, từng bước trở thành "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Sau này, khi anh tôi có cơ hội được gặp nhà đầu tư giấu mặt đó, ông ấy đưa cho anh một chiếc phong bì, bên trong có một lá thư viết tay: "Con trai tôi là đứa trẻ giàu lòng biết ơn. Nếu ông đưa cho nó một viên gạch, ngày sau nó sẽ giúp ông xây một tòa lâu đài.".
Ai trong số các bạn có một bà mẹ bao dung và một ông bố cool ngầu?
Và điều gì làm nên thành công của một người?
Mọi người đều biết Bill Gates, đúng chứ? Ai cũng từng nghe câu chuyện Bill Gates say mê lập trình từ nhỏ, 10 tuổi đã dành hàng ngàn giờ ngồi trước màn hình máy tính để nghiên cứu lập trình. Đạt 1590/1600 SAT vào Đại Học Harvard nhưng rồi bỏ học để theo đuổi đam mê. Nhưng có lẽ không nhiều người để ý Bill Gates sinh ra trong một gia tộc giàu có với bố là luật sư danh tiếng, mẹ là giám đốc của hai tổ chức tài chính và ông ngoại làm thống đốc ngân hàng liên bang. Ông được theo học tại những ngôi trường chỉ dành cho giới nhà giàu, và ở vào thời điểm đó, việc được sử dụng một chiếc máy tính đã là đặc quyền chỉ ít người trên thế giới có được.
Mark Zuckerberg, nhà sáng lập trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook, từng nói rằng: "Nếu như tôi phải vừa lớn lên vừa cáng đáng gia đình thay vì được dành thời gian nghiên cứu lập trình, nếu như tôi không yên tâm rằng kể cả nếu Facebook có thất bại thì tôi vẫn sẽ sống tốt, thì tôi đã không được đứng ở đây giờ phút này.". Mark sinh ra trong một gia đình có truyền thống tri thức, được bố mẹ đầu tư cho theo học tại học viện danh giá bậc nhất Hoa Kỳ. Năm Mark 12 tuổi, nhận ra tiềm năng của Mark, bố anh đã ngay lập tức thuê David Newman – 1 chuyên gia phát triển phần mềm cực kỳ có tiếng lúc bấy giờ đến để giảng dạy riêng cho con trai mình. Thành thực mà nói, đây không phải điều mà một gia đình bình thường có thể làm được cho con cái của họ. 
Warren Buffett, huyền thoại Omaha, được biết đến là nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20. Người ta chỉ biết đến câu chuyện vị tỷ phú này đã mua những tờ cổ phiếu đầu tiên khi chỉ 11 tuổi nhờ vào tiền bán kẹo, mà không để ý rằng cha ruột của ông, ngài Howard Buffett, trước khi trở thành Nghị sĩ của Mỹ, là một nhà môi giới chứng khoán. Ngay từ nhỏ Warren đã thường xuyên theo chân cha đến những buổi giao dịch lớn nhỏ và gặp gỡ vô số nhà đầu tư. Ông sớm đã được tiếp xúc với lĩnh vực này và ít nhiều chịu ảnh hưởng tư tưởng từ cha mình.
Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet hay bất cứ nhân vật vĩ đại nào khác, đương nhiên họ là những cá nhân thực sự ưu tú nhưng có một điều rất quan trọng làm nên sự thành công của họ mà dường mọi người đều bỏ qua, đó là, họ đều là những người được trao cơ hội. Cơ hội để thành công. Bill Gates sẽ khó trở thành Bill Gates của ngày hôm nay nếu ông sinh ra ở một miền quê nghèo khó thay vì nước Mỹ. Mark Zuckerberg khả năng cũng sẽ không trở thành vị tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới nếu nền tảng tài chính của gia đình ông không đủ vững chắc để cho phép ông kiên trì theo đuổi đam mê. Và cũng có thể lắm chứ, nếu cha Warren Buffet là một giáo viên thay vì nhà môi giới chứng khoán thì có lẽ ông đã không trở thành một nhà đầu tư.
Còn về anh tôi, anh ấy sẽ trở thành ai nếu không có một bà mẹ bao dung và một ông bố cool ngầu?