Ảnh AI minh hoạ
Ảnh AI minh hoạ
Tôi thường ngồi ở buồng cuối dãy nhà vệ sinh của trường để nghỉ ngơi. Vì sao ư? Bởi vì tôi nghĩ đó là nơi yên tĩnh và an toàn nhất, cách xa khoảng năm buồng so với cửa ra vào. Tôi không chọn ngồi gần cửa vì sẽ nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đi qua lại, và sẽ phiền hà hơn khi nghe thấy giọng trò chuyện, đùa cợt của bọn học sinh cấp ba ở ngoài hành lang vang vọng vào. Quá ồn ào. Và chẳng có gì ngu ngốc hơn nếu tôi chọn ngồi ở chính giữa, ngăn cách nhau bởi hai buồng. Tôi sẽ dễ dàng biến thành một con mồi bị "thú dữ" tấn công từ cả hai phía, à không ba phía chứ, còn cửa buồng nữa.
Nhà vệ sinh vắng lặng. Chỉ có mình tôi ở đây.
Tôi bước vào buồng, đóng cửa lại, kiểm tra xung quanh rồi tôi dùng vòi xịt treo trên mép tường kèm theo khăn giấy khô luôn đem theo bên mình để dọn sạch sẽ cái buồng trước khi đậy nắp bồn cầu và ngồi phịch ngay trên đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ đi được một gánh nặng. Ánh nắng xế chiều hắt qua ô cửa vuông trên bức tường, in bóng những vệt sáng vàng lên mặt sàn trắng. Tôi lấy điện thoại trong cặp để xem giờ, 15 giờ 45 phút chiều, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa các chú bảo vệ mới mở cổng trường cho học sinh ra về. Vậy là còn lâu lắm tôi mới được về nhà.
Tôi bỗng nghe thấy một giai điệu nho nhỏ phát ra từ trên trần nhà vệ sinh. Đó là điệp khúc quen thuộc trong bài "Starting Over" của nhạc sĩ John Lennon. Thì ra trường mới lắp cho nơi này loa mở nhạc tự động. Có thực sự cần thiết thế không?
Bụng tôi kêu lên một tiếng. Tôi sực nhớ ra bản thân mình chưa ăn gì cả ngày thế nên tôi lục lọi trong cặp của mình, lấy ra một chiếc bánh mì thịt mua từ lúc sáng chưa kịp ăn. Bánh mì xẹp lép, giống như một cái bánh pizza méo mó bị chiếc xe tải cán nát trên đường. Chắc là những cuốn vở của tôi đã nghiền nát nó không thương tiếc. Một số vụn bánh nhỏ nằm rải rác dưới đáy cặp tôi. Chiếc bánh đã khô, mùi của nó đã dịu đi nhưng chắc chắn nó chưa bị mốc, tôi nghĩ là vẫn có thể ăn được.
Từ ngoài nhà vệ sinh nữ, tôi nghe thấy giọng nói trang nghiêm của thầy hiệu trưởng phát ra từ chiếc loa gắn tường. Mọi người đang sinh hoạt dưới cờ. Học sinh các lớp ngồi thẳng hàng trên một chiếc ghế nhựa nhỏ giữa sân trường rộng trong khi thầy đang đứng phát biểu trên bục về những thành tích đạt được trong tuần qua, nhắc nhở học sinh về các quy định cần tuân thủ. Từ giữa sân trường nhìn lên cao, có thể thấy lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên bầu trời xanh. Ngoài kia, tôi cảm thấy bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Tôi lắng nghe được tiếng hò reo cổ vũ của các bạn đồng trang lứa. Có lẽ, sắp sửa có tiết mục biễu diễn văn nghệ. Phải chăng là tiết mục ca hát? Hoặc là nhảy múa? Hay có thể là hài kịch? Tôi không biết nữa. Dường như ai cũng háo hức cả. Và chỉ có một mình tôi ngồi trơ trọi trong một căn buồng nhỏ cùng với ổ bánh mì thịt trên tay không còn nguyên vẹn.
Tôi hồi tưởng lại về bản thân khi còn cấp 1 và khẽ cắn miếng đầu tiên.
Lớn lên mà không hề biết đến tình yêu thương là gì. Nói đúng hơn là bản thân chưa từng thực sự trải qua cảm giác được yêu thương.
Bố mẹ đi làm suốt cả ngày, đến tận tờ mờ khuya mới về. Vì thế, họ không có nhiều thời gian để ở bên cạnh tôi. Chỉ có một mình ở nhà, họ nghĩ rằng tôi sẽ trở nên quậy phá cho nên họ thuê một bà chị bảo mẫu để vừa chăm sóc và đồng thời trông chừng tôi. Nhưng trái ngược với mong đợi của họ, cô ta chỉ vào nhà và chẳng làm gì khác ngoài ngồi trên cái ghế sofa, cắm mặt vào chiếc điện thoại. Nhiều lần tôi cố bày trò để khiến cô ta chơi cùng với tôi nhưng cô ta chỉ đáp lại bằng thái độ thờ ơ, hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm gì cả.
Và thế là tôi chỉ có "một mình" ở nhà, không biết làm gì khác ngoài chơi vơi với những con búp bê Barbie và đốt thời gian vào những cuốn sách cũ cất trong hộp cát tông của bố. Thỉnh thoảng, tôi dùng điện thoại để nghe nhóm nhạc The Beatles hát trên Spotify. Bằng cách nào đó, tôi không thích sử dụng mạng xã hội. Quá nhiều thông tin ập vào mắt khiến cho tôi đau đầu, vả lại, tôi chẳng tìm thấy niềm vui gì trong việc giải trí bằng Youtube hay Facebook. Bố mẹ không cho tôi nuôi thú cưng vì họ cho rằng tôi không đủ khả năng để chăm sóc chúng. Những lúc chán nản, tôi hay đứng dựa người vào bên cửa sổ, áp sát mặt vào tấm kính, nhìn ngắm dòng người qua lại dưới chân. Những lúc chán nản hơn, tôi sẽ thả mình nằm trên sàn, vẫy tay vẫy chân để tạo hình dáng giống thiên thần tuyết như một cảnh mùa đông trong bộ phim tôi thấy trên TV, lăn qua lăn lại để thõa mãn cái cảm giác ngứa ngáy của mình. Những lúc chán nản hơn nữa, tôi sẽ nằm dài bên cạnh ghế sofa, dùng hai con mắt, lần theo các đường viền của đồ vật xung quanh: bức tường, cửa sổ, quần áo, TV, tủ lạnh, chai nước, quạt máy, cái ghế, cái bàn, dĩa táo trên bàn, bà chị bảo mẫu vô dụng, ..vân vân...

Ở trường, chẳng ai thích kết bạn với tôi. Lúc đó còn quá nhỏ, tôi không hiểu tại sao mọi người không thích nói chuyện với mình. Nhiều lần tôi cố gắng bắt chuyện thì họ chỉ đáp lại bằng những câu nói nửa vời. Và nhiều lần họ tìm cách nói chuyện ngon ngọt với tôi nhưng mục đích chính dường như chỉ là lợi dụng. Có phải tôi đã làm gì sai? Tôi không biết nữa. Ở độ tuổi đó, có nhiều thứ mà ta chưa hiểu được. Giống như cái chết của John Lennon vậy. Đôi lúc, tôi cảm thấy như có ai đó đang giễu cợt mình từ phía sau trong giờ học. Điều đó khiến cho bản thân tôi cảm thấy có một cái gì đó hoang mang hoặc khó chịu không thể diễn tả thành lời. Sau một buổi học lớp tiếng Anh do thầy nước ngoài giảng dạy, tôi mới biết cái cảm giác đó được gọi là gì. Nó được gọi là "insecure".
Tình trạng không ai thích nói chuyện với tôi vẫn cứ tiếp diễn thậm chí đến năm cấp 2. Cho đến gần cuối năm cấp 2, một lần, khi đi ngang qua một nhóm bạn khác lớp, họ chỉ trỏ vào người tôi và cười phá lên. Một cơn "insecure" của tôi bắt đầu trở nên dữ dội và cuối cùng đạt đến đỉnh điểm.
Như một ngọn núi lửa phun trào.
Tan học, tôi chạy thật nhanh về nhà, đẩy tung cánh cửa, phóng thẳng vào trong phòng riêng của mình, đóng sập cửa lại, không quên cài khóa chốt. Trong cơn hoảng loạn, tôi lột trần hết quần áo của mình, đứng trần trụi trước gương, nhìn thẳng vào tấm thân phản chiếu của mình và săm soi nó. Tôi liệt kê hết tất cả các khiếm khuyết trên cơ thể:
Thân gầy. Tóc dài luồm thuộm. Quầng thâm dưới mắt. Mụn mọc trên mặt. Nốt ruồi dưới cổ. Vai lệch sang trái. Chân dài chân ngắn. Tôi cố nặn lên một nụ cười, nụ cười tôi quái dị. Răng mọc không đều... Chẳng có gì ở bản thân tôi là đẹp cả. Tôi đếm được tổng cộng mười mấy cái khuyết điểm. Đó là những cái khuyết điểm trên cơ thể tôi, vậy thì xét về khía cạnh khác thì sao? Như tính cách và trí tuệ chẳng hạn. Tôi tiếp tục liệt kê...
Càng nhìn vào các khuyết điểm, tôi càng nhận thức được lý do vì sao mọi người lại tìm cách né tránh mình. Tôi đứng lặng trước gương được khoảng một thời gian dài. Rồi như thể kiệt sức, tôi lặng lẽ vào giường nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối một hồi lâu, rồi mỉm cười méo mó.
"Ước gì mình có một người bạn." - Tôi nghĩ thầm.
Trước kì thi tuyển sinh vào cấp 3, gia đình tôi dự định sẽ chuyển đi sang một tỉnh thành khác để sinh sống do công việc đột xuất của bố. Đột nhiên, một suy nghĩ tuyệt vời chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Điệp khúc của bài "Starting Over" vang vọng. Đây là cơ hội để tôi bắt đầu làm lại cuộc đời của mình, ở một nơi hoàn toàn mới.
Đỗ vào ngôi trường cấp 3 tương đối ổn, tôi dành suốt cả kì nghỉ hè để chăm chút lại cho cơ thể của mình. Tôi lên mạng xem những video hướng dẫn tập luyện thân hình cho người mới bắt đầu, mua những cuốn sách dạy cách trang điểm, vào tiệm quần áo bảo cô chuyên viên tư vấn thời trang phối đồ cho mình. Ngủ đủ 8 tiếng, uống ba cốc nước mỗi ngày, ăn những món ăn lành mạnh. Tôi thậm chí còn học lại cách đi đứng, ăn nói sao cho nghe dễ thương. Sau hơn hai tháng, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi xinh đẹp hơn, dễ nhìn hơn, nụ cười của tôi không còn lập dị như trước nữa mà bây giờ duyên dáng hơn.
Vào ngày tựu trường, tự khắc chẳng làm gì, mọi người ai cũng bao quanh tôi. Khí chất tỏa ra từ tôi khiến cho mọi người ai cũng xúm xít muốn lại gần, đòi kết bạn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ mọi người xung quanh. Điều đó khiến cho tôi không thể kiềm nén nổi cơn xúc động.
Bạn bè rủ tôi đi cà phê, đi xem phim, đi hát karaoke,... Tôi như thể đang sống trong một thế giới khác. Những nơi xưa kia tôi chưa từng đặt chân đến giờ đây đều có dấu giày của tôi. Những món ăn xưa kia tôi chưa từng nếm thử một lần nào giờ đây đều được chụp lại thành ảnh trong điện thoại của tôi. Tất nhiên để theo kịp nhóm bạn, tôi phải bắt trend. Tôi buộc bản thân mình phải sử dụng mạng xã hội, trả lời tin nhắn thật nhanh, và phải đăng story mỗi ngày, cẩn thận lựa lời mà nói, bắt chước những gì mà những đứa bạn đồng trang lứa đang làm. Điều đó đôi khi khiến tôi hết sức mệt mỏi.
Và rồi, một ngày nọ, khi đang trò chuyện cùng với đám bạn trong lớp, tôi chợt nhìn thấy một cô gái có vẻ cô độc đang ngồi úp mặt lên bàn. Cô gái đó không giống như là đang nằm ngủ. Tôi cảm thấy một cái điểm chung nào đó giữa chúng tôi. Cô ấy hé ngước mắt nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn cô ấy, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô tận, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thuở nhỏ của chính mình ở cô. Một cô gái cô độc, không hạnh phúc, không bạn bè, không một nụ cười trên môi, không ai để chia sẻ, không ai để trò chuyện cùng. Nỗi u sầu hiện rất rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy... Chờ đã, cô ấy đang khóc? Tại sao cô ấy lại khóc? Ai làm gì mà cô khóc? Cô đã gặp chuyện buồn trong gia đình? Bạn bè bỏ rơi cô? Tôi đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu mà không thể biết được câu trả lời. Cho đến khi nhận ra thì mới để ý, có một cái gì đó chảy xuống gò má của tôi. Nước mắt. Tôi đang khóc. Tôi hỏi ngược lại chính mình. Mày đang khóc sao? Tại sao mày khóc? Ai làm gì mày khóc? Mày đã gặp chuyện buồn trong gia đình? Bạn bè bỏ rơi mày? Tôi tiếp tục đặt ra hàng đống câu hỏi trong đầu mà không thể lí giải chúng. Thế rồi, tôi nhìn lại và phán xét bản thân.
Tôi đã làm một điều hết sức tội lỗi, đó là phản bội chính bản thân mình xưa kia. Tôi đã bỏ rơi nó. Nó chìa ánh mắt buồn thảm như lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim tôi, chửi rủa thậm tệ vì đã phản bội con người thật của mình. Nó khước từ. Quay lưng lại trước mắt tôi và từ chối giao tiếp. Tôi định với tay an ủi nó nhưng nó giận dữ hất tay tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng khút khít của nó. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi quá cô đơn. Vì quá cô đơn nên tôi thèm khát hơi ấm của con người. Tôi chạy theo cái gọi là hơi ấm ấy để tìm kiếm một thứ gì đó lấp đầy cái lỗ hổng trong trái tim đã vụn nát của mình, như một ổ bánh mì thịt xẹp lép, cái hơi ấm ấy không thể làm căng phòng trái tim tôi, cũng không thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim tôi, nó chỉ cho tôi trải qua cảm giác hạnh phúc nho nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn để rồi rút cạn hết sinh lực của mình. Suy cho cùng, tôi vẫn cô đơn cho dù có bạn bè ở bên cạnh. Càng gần gũi hơn với bạn bè, tôi càng lo sợ bản thân mình sẽ có một ngày khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng về tôi. Thế nên, chỉ sau ba tháng, tôi đã hủy kết bạn với tất cả mọi người và quay trở lại con người cũ lúc trước của mình. Cảm giác trống rỗng cứ thế bao trùm khắp thân xác này.
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ăn hết ổ bánh mì thịt trong tay.
Tôi lấy khăn giấy lau tay của mình, vứt bao ni lông vào thùng rác và ngồi thờ thẫn trên nắp bồn cầu. Sau đó, tôi kiểm tra đồng hồ, còn một tiếng nữa mới được về. Không có gì để làm, tôi tiếp tục chơi trò chơi cũ rích nhằm đốt thời gian. Dùng hai con mắt của mình, lần theo các đường viền trong buồng: cái cửa, bức tường, ô cửa sổ vuông, ánh nắng xế chiều, cái cặp, thùng rác, mặt sàn, bàn tay tôi, chân tôi, cái váy, cà vạt. Thế là hết cái để lần.
Đôi khi tôi sẽ nhắm mặt lại, để mình đắm chìm trong mộng tưởng về một thế giới do chính tôi tự tạo ra. Ở thế giới đó, bố mẹ tôi sẽ không còn quá bận rộn với công việc, mà dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh tôi. Họ sẽ dẫn tôi đi dạo trong công viên, cùng nhau đi siêu thị, hay thậm chí chỉ là ngồi quây quần bên bàn ăn, chia sẻ những bữa cơm gia đình đơn giản mà ấm áp. Chỉ có vậy thôi. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra một người bạn trai, anh ấy luôn chiều chuộng, yêu thương và chăm sóc tôi. Đôi lúc tôi sẽ tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng để có được anh ấy. Ở trong cái thế giới ảo tưởng này, tôi thật sự hạnh phúc - một loại hạnh phúc mà có lẽ trong thế giới thực tế tôi chưa bao giờ chạm đến được.
Nhưng khi mở mắt ra, quay trở về thực tại, tôi chẳng hạnh phúc tẹo nào. Tôi biết chứ, đây chẳng khác gì tự hành hạ tinh thần của chính bản thân mình. Nhưng chỉ nghĩ về những điều tuyệt vời xuất hiện trong mộng tưởng cũng đủ để khiến cho tôi mỉm cười và cố gắng bước tiếp vào ngày mai. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ thầm:
"Ước gì mình có một người bạn trai."
Viết từ ngày 10/10/2024. Hoàn thành vào ngày 18/10/2024.
Viết bởi NghiaVoon.