Tôi 33 gửi ông 34
Tuổi 34, tôi không mong gì từ ông nữa cả, ông chăm sóc tôi đủ rồi. Hãy yêu thương và trò chuyện với đứa trẻ kia nhiều hơn. Điều này quan trọng nên tôi nhắc lại.
Tôi 33 gửi ông 34,
Này ông, tôi định gửi thư cho ông vào 5 năm sau, nhưng nghĩ, con tạo xoay vần, 5 năm là biết bao thay đổi, chắc gì ông còn đến lúc đó. Thế nên tôi gửi thư này vào sinh nhật ông, tức là hơn 7 tháng nữa kể từ ngày viết đây.
Đầu tiên, tôi mong, và thật sự mong rằng, ông gặp được một người chân thành và trưởng thành. Chân thành để ông và cô ấy có thể yêu nhau, trưởng thành để ông và cô ấy có thể bên nhau lâu dài.
Tôi biết ông đã sắp xếp cuộc sống của mình khá ngăn nắp rồi, dù vẫn còn nhiều dự định. Ông chưa từng bỏ quên chúng nhỉ? Hãy trò chuyện với bản thân nhiều hơn, với đứa trẻ mà ông nhìn thấy mấy lần ấy – trong những ngày buồn và mệt nhất. Ông cười nhiều, tôi vui vì điều đó. Nhưng nếu có thể khóc thì đừng ngại, tôi rất vui vì điều đó.
Ông này, ông vẫn hào hứng mỗi sớm đi làm. Ông còn những người bạn tốt. Ông có vài người đi trước hạnh phúc và vững vàng để tìm đến mỗi lần lạc lõng nơi cõi sống này. Vậy thì, tình yêu có đến chậm (hay biết đâu là không đến) cũng là lẽ thường, đời đâu dễ cho ai tất cả. Ông tổn thương nhiều vì tình yêu cũng là lẽ thường. Như thằng bạn thân ông từng nói: “Có lẽ con đường của mày là phải học qua những nỗi buồn của tình yêu”. Thế nên, nếu chưa có người yêu, tôi mong, và thật sự mong rằng, ông vẫn còn tin, và không đánh mất bản thân. Cứ sống chân thật và đàng hoàng. Nhìn lại mình, nhìn lại người, nhìn lại đời. Rồi thì, biết đâu.
Hôm trước tôi xem số podcast ông làm với Spiderum, thấy ông thật hiền. Khác hẳn con người ông những năm 24 – 25 tuổi đấy. Tôi để ý, ông có vẻ hơi ấp úng khi được hỏi về giấc mơ? Ông bảo: “Chẳng biết đấy có được gọi là giấc mơ không, chỉ là điều anh muốn làm về sau này”. Tôi thấy thế đủ rồi, không cần định danh nó là “giấc mơ”, “khát khao”, “lẽ sống”,… hay gì cả. Như bác Trịnh Lữ từng nói với ông, vào một sáng tháng 2 đầy dịu dàng: “Cháu cứ đặt những câu hỏi nhỏ bé về cuộc đời thôi, đừng đặt câu hỏi to tát quá”. À viết đến đây mới nhớ, bác còn nói: “Người như cháu rồi sẽ hạnh phúc thôi”. Người như ông là người thế nào nhỉ? Tôi chịu. Khi nào gặp bác ông hỏi lại nhé. Tôi chờ.
Dạo này ông còn đi bộ lang thang chụp ảnh không? Ông đốt bao nhiêu tiền vào cái hố film 120 rồi? Tôi khá tò mò tủ quần áo của ông bây giờ thế nào. Đã lên 20 chiếc bandana chưa? Tsb thằng nghiện =))
Tuổi 34, tôi không mong gì từ ông nữa cả, ông chăm sóc tôi đủ rồi. Hãy yêu thương và trò chuyện với đứa trẻ kia nhiều hơn. Điều này quan trọng nên tôi nhắc lại.
Chào ông, tôi chuẩn bị đi ăn chả cá với thằng bạn ông đây. Thằng ml này chơi với ông đến nay là 30 năm rồi đấy, hehe.
10: 22, Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Tái phím: 24 tháng 11, có lẽ thời tiết mát hơn rồi. Sắp mùa đông – mùa ông thích nhất đấy. Hôm nay ông đã làm gì? Ăn ngon và ngủ ngon nhé!
- Dũng Ez -
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất