img_0

"30 tuổi, cột mốc của một đời người" - bài viết anh vừa đọc trong 30 giây và không đọng lại nổi một chữ trong đầu. Anh nghĩ :" M*, nếu 30 là một vùng đất thì chắc trông khác đếch gì cái nghĩa trang vì biết bao nhiêu thằng cắm mốc".
"30" - anh từng thích con số này, đơn giản vì nó chia hết cho 2, vì nó là giá cơm gà trong những năm đầu tiên anh tới Sài Gòn. Bây giờ anh ghét nó, nó làm câu chuyện của gia đình mỗi khi họp mặt trở nên căng thẳng. À, mà cơm gà Sài Gòn từ lâu đã không còn 30 nữa nên anh chẳng còn lý do để mà thích con số này cả.
Sáng hôm sinh nhật, u anh ở quê gọi điện vào chúc mừng, mừng vì anh sang tuổi mới, mừng vì thằng cu Tí còi năm nào giờ cũng đã 30. U hỏi : có cần gửi ruốc (chà bông) vào không ? Anh nghĩ đàn ông 30 rồi mà ruốc còn không tự làm được thì còn làm cái đếch gì cho đời nên bảo thôi, anh chỉ xin u mỗi lọ muối vừng. Rồi u lại nhắc anh chuyện lập gia đình, năm nào cũng vậy cứ đến sinh nhật là nhắc. Như một thói quen anh lại vâng, anh bảo là cũng được mấy mối, nhưng toàn mấy cô mới ra trường, không thích Triết học, nhạc Trịnh và không chịu nghe Eminem. U bảo : Xời, mày cứ như thế thì chó nó lấy. Anh lại vâng, rồi anh giải thích cho u là nếu chó lấy thì không hợp tuổi, nếu chó lấy thì lại phạm phải tứ hành xung. Thế là u giận, u dập máy. Thương u.
Anh, 30 tuổi, không đến nỗi xấu nhưng giống như Đen Vâu anh không nghĩ tâm hồn của anh nó hợp thời đại, anh không sống chậm nhưng cũng chẳng thể theo nổi bất kỳ cái trend nào, chắc vì thế mà chẳng có cô nào chấp nhận nổi cái đầu óc cổ lỗ sĩ như anh. Anh muốn lấy vợ nhưng làm như thế nào thì anh đếch biết. Anh nghĩ: trong những năm tháng đen tối nhất cuộc đời thì phải tìm câu trả lời ở đâu ? Rồi anh chợt nhớ ra Tố Hữu, chợt nhớ ra thứ ánh sáng diệu kỳ để tìm ra chân lý và anh lôi giáo trình tư tưởng ra đọc. Vô vọng. Giáo trình chỉ cho anh thấy con đường đến với những người đồng chí vô sản, đến  đấu tranh và giải phóng giai cấp, và chẳng có dòng nào nhắc đến con đường lấy vợ cả. Vậy là Bác đã không trả lời anh,  vậy anh nên anh tìm đến Google như một công dân 4.0 gương mẫu. Google, nơi có thể chỉ cho ta cách làm mọi thứ nhưng chắc chắn không bao gồm việc lấy vợ. Chẳng có cái kết quả nào liên quan cả, không lẽ lấy vợ còn phức tạp hơn chế tạo bom hạt nhân hay sao. Chán nản, anh tìm đến Phật pháp, anh hy vọng nghe các thầy giảng pháp có thể giúp anh tìm ra chân lý. Nhưng không, Phật pháp chỉ giúp anh ngủ một phát 8 tiếng cho đến sáng, để rồi anh dậy và lại thất vọng trong công cuộc tìm kiếm ý trung nhân.
Anh chưa từng nghĩ cuộc đời sẽ có lúc khó khăn đến vậy, vì ngay đến cả anh Chí sẹo còn tìm thấy chị Nở cơ mà. Nhưng thôi, đời mà, biết đâu được, biết đâu mai ra đường anh lại gặp một cô ăn một chặp bốn bát bánh đúc, rồi anh sẽ dẫn về cho u, rồi anh sẽ có cái happy ending với cái nhìn xa xăm về hướng bờ đê, nơi có lá cờ đỏ bay phấp phới.
25.11.2020