Tôi, 25 và bắt đầu đốt thuốc
"Ha. À... ừm... Chào bạn. Hình như mình có biết nhau đúng không?" "..." "Ừm... Hình như mình... Có học cùng..." "Ờ. Có biết nhau. Mà...
"Ha. À... ừm... Chào bạn. Hình như mình có biết nhau đúng không?"
"..."
"Ừm... Hình như mình... Có học cùng..."
"Ờ. Có biết nhau. Mà có chuyện gì không?"
"A! Không. Không. Chỉ là... Thấy quen quen nên... Mà bạn đi một mình hả?"
"Không. Nhưng bây giờ thì đúng là đang một mình."
"À. (Ực). Mình ngồi đây được không?"
"Có chuyện gì hả?"
"Không. Chỉ là..."
"Này. Tui không thích ông đâu. Không cần cố gắng. Ông muốn ngồi thì cứ ngồi nhưng tí bạn tui tới thì.. ông biết rồi đó."
"A..a, khoan đã, thật ra..."
"Thật ra thì tui không có ấn tượng tốt về ông". Mà thôi, muốn thì cứ ngồi."
...
A! Chào. Lại là tôi đây. Thanh niên 20 tuổi, trẻ khoẻ, vừa mới ngủ dậy. Bây giờ là 3h10'.
Hôm nay là 2 tuần sau kể từ lần trước.
Một trong hai cô gái quay lại quán. Tôi quen bạn này.
Dạo gần đây thì tôi đang đọc "Quán cafe của tuổi trẻ lạc lối".
Ưm... Và biết rồi đấy, khi đọc nốt con chữ cuối, khi đã hiểu được câu chuyện tác giả muốn kể, tôi đọc lại.
Và rồi khi mà:
'Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa. Thế nên, ta dệt những kết nối, ta cố biến những gặp gỡ chẳng may trở nên vững chắc hơn'.
Bỗng dưng cái thằng luôn gào thét "Tao muốn cô đơn, tao muốn một mình" lại ỉ ôi than thở:
"Này, nếu cứ thế này thì chúng mình sẽ bị quên lãng như những con bướm quanh ngọn đèn thật đấy mày ơi."
"Yob, thì sao?"
"Thì thôi, có sao đâu. Mà nhỏ kia đi một mình kìa."
À vâng, tôi, trong lúc bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mơ hồ, và vì vẻ ngoài xinh đẹp của bạn nữ đi một mình kia, đã tiến đến và bắt chuyện. Yeah, kết quả là... Ha.. tôi kể ở trên rồi đó.
...
Một tay kéo ghế, miệng không ngừng nuốt nước bọt, lúc này đây, việc phải chọn giữa bỏ đi và ngồi xuống còn khó khăn hơn nhiều việc có thêm đường vào li cafe đen hay không.
"À.. thật ra thì.. ừm... vậy bạn chờ bạn kia tới đi ha.. mình..."
Ờ. Thế đấy. Tiểu thuyết và phim ảnh chỉ là lừa dối.
Tôi về chỗ và ngồi lì đó cho đến khi cô ấy về. Và tất nhiên rồi, về một mình.
...
Khoảng đâu đó tuần sau cô ấy quay lại. Tôi chỉ liếc qua rồi thôi. Có đẹp thì cũng kệ.
Xạo đấy. Cứ vài phút là tôi lại liếc sang.
Rồi bỗng dưng cô ấy tiến đến, kéo ghế và ngồi xuống. Tôi ngước mắt lên liếc xéo một cái, thầm nghĩ:
"Xin phép chưa đó."
"Hi. Lại đi một mình à, bạn ông đâu. Lần trước tui không cố ý, ông đừng để ý nha."
"Không sao, không sao."
*************************************************************************
Mọi người thường nói anh lầm lì, trầm lặng, ít nói. Em cũng vậy.
"Mày cứ im lặng không nói gì thì sao tán được gái."
"Sao ông lúc đó không nói ra?"
"Sao mày không ...
"Sao mày...
Những câu hỏi kiểu này thường tìm đến anh như một lẽ của tự nhiên, và, anh của lúc ấy chỉ im lặng mà cười nhạt cho qua.
Ngay cả câu hỏi cuối cùng của em, anh cũng chỉ biết im lặng.
Nhưng biết sao không? Cái gì nó cũng có lí do của nó.
Anh im lặng. Không phải anh không biết nói gì, mà vì chưa phải lúc.
Vì lời anh nói ra, mọi người lúc đó sẽ không hiểu, em của lúc đó sẽ không hiểu, mà như thế thì lời anh nói sẽ trở nên thừa thải. Anh không thích thế.
Có thể em sẽ nói: "Không nói ra thì sao biết người khác có hiểu hay không?"
Em sẽ không hiểu vì khoảng trời của chúng ta khác nhau.
"Thế thì giải thích ra."
"Nó khó hiểu. So với em của lúc đó. Anh biết thế, vì thứ chúng ta đối diện hằng ngày là khác nhau."
"Thứ gì?"
"..."
"Nếu nó khó hiểu thì khiến nó dễ hiểu là được."
"Anh không biết cách để người khác hiểu mình, mà thật ra em không cần hiểu, mọi người cũng vậy."
"Thế nếu có người cần?"
"Ừm... Điều quan trọng là anh không cần ai hiểu."
...
*Hoa đẹp mày nhỉ!!*
"Ừm"
- Heyyyyy. Khoẻ không? Đang nhìn gì đấy.
*Hoa. Đẹp thật.*
- Cũng tạm. Để tao tới xem thử.
*Mày đoán thử nó định làm gì?*
"Ừm"
- Chậc... Chậc.
*Sao rồi?*
- Hơi khó khăn tí nhưng mà cũng hẹn được nhỏ đi chơi.'
- Này. Sao không kiếm đại một nhỏ mà đi chơi, suốt ngày đi với thằng bệnh này làm gì? Cuộc đời thằng đàn ông là phải có gái.
*Ừm*
- Ờ. Tiền nữa.
*Tao thích nhìn thôi.*
- Hê. Nhìn thì được gì?? Mày phải trải qua mới biết cái hay của nó, phải chiếm lấy nó.
*Không. Tao chỉ cần nhìn là được, với tao thì hoa đẹp chỉ cần ngắm thôi là đủ.*
- Shhshhhh.
- Thằng điên.
- Thôi kệ mày. Tao về chuẩn bị đưa nhỏ kia vô bộ sưu tập đây. Bye.
"Mày nghĩ vậy thật à? Cứ thế thì hoa đẹp vùng này qua tay nó hết thôi. Sao mày không thử làm gì đi."
*Còn mày?*
"Ừm"
*Tao muốn chứ. Muốn có được, muốn ôm hoa đẹp vào mình chứ, chỉ là không phải lúc này.*
"Ừm"
*Vì bây giờ, những bông hoa đó đang hướng lên cao, đang cố toả sắc, để tìm được, nhìn được vẻ đẹp, những hào nhoáng của cuộc sống. Vẻ hào nhoáng, tao không có. Đúng hơn là không có bất cứ thứ gì để Hoa nhìn tới. Chỉ có những đứa như thằng vừa mới rời đi mới có đủ điều kiện thôi.*
"Ừm"
*Ừm*
"Ừm"
"..."
"Thế không lẽ những thằng như mày, cuộc đời những thằng như mày đã định sẵn là phải một mình à? Đâu phải đâu boy? Thi thoảng tao có thấy những đứa giống mày vẫn cầm được Hoa mà?"
*Đúng. Được rồi. Bây giờ tao sẽ nói, không đại diện bất cứ thứ gì cả, chỉ tao thôi.*
*Những bông hoa đó, toả sắc và vươn lên. Bình thường thì sẽ gặp được người thích và đem về chăm sóc. Bình thường thì thế, nhưng nếu xui xẻo thì sao? Và nếu không chỉ một lần?*
*Tao đoán thế này. Không nhắc đến những Hoa sẽ tiếp tục toả sắc nhé.*
*Những Hoa gặp xui xẻo. Sẽ cẩn thận hơn, khép mình hơn và đến một lúc nào đó, khi đã thất vọng đủ nhiều, họ sẽ nhìn xuống dưới, nhìn xung quanh mình. Họ sẽ nhìn nhiều hơn, không bị làm phiền bởi đống hỗn loạn bởi những kẻ đến rồi đi, đủ yên tĩnh, thời gian để suy ngẫm nhiều hơn. Họ sẽ biết thứ mình có và điều mình thật sự cần. Và, những thằng như tao sẽ có cơ hội. Thế đấy.*
"Ừm"
"Tóm lại ý mày là khi những Hoa gặp xui xẻo thì sẽ tìm đến tụi mày. Chắc không?"
*Không. Sẽ thôi. Và chỉ những thằng khác chứ không phải tao.*
*Dù có suy ngẫm bao nhiêu, có thất vọng bao nhiêu, thì rốt cuộc những bông hoa đó vẫn muốn nhận thứ xứng đáng với vẻ đẹp của mình, chỉ là giảm tiêu chuẩn thôi. Và những thằng như tao, nhớ là những thằng như tao thôi chứ không phải tao, sẽ cố gắng vươn cao, thay đổi mình, để giữ được Hoa*
"Ừm"
"Còn mày?"
Cỏ Dại không trả lời, chào tạm biệt Muỗi, rồi bước đi.
...
Mưa đã ngừng nhưng những đám mây vẫn lề mề không tan đi, cứ lững lờ mà phủ lên khoảng trời của tôi một màu xám xịt. Tôi cá là nó đang đợi tôi, để trút nước.
...
Hah, nhắm mắt mở mắt đã lại qua một mùa thu. Mùa thu. Nó thật đẹp và vẫn luôn là vậy. Dù là đầu hay cuối thì vẫn khiến người khác phải cảm thấy lưu luyến, đúng không?
Có lẽ hình ảnh những chiếc lá tàn úa rụng đầy, những cặp đôi yêu nhau, hay những bước chân đến trường đã tạo nên một mùa thu lãng mạn như thế. Và tôi cũng... Haha, đùa đấy.
Với một kẻ mà mỗi ngày đều lặp lại giống nhau như có công thức, thì việc đo đếm thời gian là đâu cần thiết. 1 ngày 2 ngày, 1 mùa 2 mùa?
Ừm, không quan trọng đâu. Vì, tôi, lúc này, là một kẻ không làm gì cả, đang thích thú trốn trong một xó xỉnh nào đó của địa cầu, nhấm nháp thời gian, mải miết lật từng trang lịch, và, mong cầu thấy trên đó, trên một trang giấy ghi số ngày, bất kì ngày nào, có lời chỉ dẫn kéo tôi khỏi sự lặp lại, tuần hoàn này.
Haha. Thế mà đã thực sự đã có đấy, từng một thoáng nào đó tay tôi dừng lại tại dòng chữ "Ngày hôm nay là lúc mày thay đổi chính mình".
Hah... Biết gì không? Tôi cười sặc sụa và nhấp một ngụm cafe. "Thay đổi? Ai bảo thay đổi sẽ tốt hơn".
Và, tiếp tục lật từng trang lịch.
...
Hôm nay, chiều mưa vào cuối thu, ở một góc nhỏ của địa cầu.
Tắt điện thoại, tôi ngã người ra trên ghế, thở một hơi thật dài, đếm nhịp để chuẩn bị rồi ra sức mà hít vào, tất cả, tất cả trừ oxi. Nghẹt thở, choáng váng. Ý thức tôi bây giờ vô cùng nặng nề, có cảm giác nó muốn rơi xuống để tan ra, tan cùng những tiếng ồn hỗn loạn xung quanh, như thế để được gì thì tôi không biết. Nhưng rồi mọi thứ sẽ yên tĩnh trở lại, ý thức đã rơi, nhưng như là viên đá thả vào vũng nước, xôn xao thoáng chốc rồi bình lặng.
Không biết đã bao nhiêu lần trong 5 năm qua tôi tìm đến khoảnh khắc này. Khi cảm thấy mình đang lững lờ, trôi vô định giữa mọi thứ. Tương lai - quá khứ, Hôm nay - ngày mai, Đêm - ngày, Nên - không nên,... thì tôi lại tìm đến:
'Khi ta mơ quá lâu
Rừng nauy
Lắng nghe gió hát
Quán cafe của tuổi trẻ lạc lối'
Để lặn ngụp trong thế giới đó, đầy ám ảnh, sợ hãi những thứ mơ hồ không thể nắm giữ. Sau đó thì thoát ra và rồi sẽ: Nghẹt thở, choáng váng.
Khi mọi thứ đã dịu đi, thứ còn lại sẽ là:
'Không, không thể như thế này, mình phải làm gì đó, không thể để thế giới của mình trở nên xám xịt đơn điệu được, phải làm gì đó, phải làm gì đó.'
Như đã nói, đây không phải là lần đầu tiên, nghĩa là trước kia đều 'phải làm gì đó, phải làm gì đó' nhưng rồi cũng sẽ lặp lại theo một chu trình. 'Trống rỗng... Tìm đến thế giới đầy ám ảnh và sợ hãi những thứ mơ hồ... Tìm cách thoát ra... Phải làm gì đó.'
...
Bây giờ, ở quán cafe quen thuộc, nhìn cơn mưa trước mặt, tôi nghĩ đến khoảng thời gian đã qua.
Vào khoảng ngày này 5 năm trước, uhm...là một cột mốc, có thể gọi như vậy. Là lúc bắt đầu lựa chọn cuộc sống của riêng mình.
Những đứa trẻ như tôi trong thành phố này, đều đã rời đi tìm cho mình nơi đặt xuống hạt mầm giấc mơ, nơi nào đó lớn hơn, ồn ào hơn, để bắt đầu bước lên bậc thang mới. Còn tôi, ở lại. Và như thể những người xung quanh tôi, những kẻ đã lớn, chỉ chực chờ có thế, họ vồ vập ngay tức khắc.
"tại sao không đi nơi khác? thanh niên là phải thử đi ra đời để trải nghiệm" ...
Haha. Và tôi, một diễn viên kịch câm. Bằng sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề, tôi vặn vẹo khuôn mặt cho ra đủ loại hình thái biểu cảm mà họ muốn thấy. Có thể bọn họ thoả mãn hoặc không. Nhưng mà kệ đi. Tôi á, vào lúc đó, là một kẻ tự mãn về những dự định và cả bất chấp của cái gọi là tuổi trẻ. Còn lúc này, xoay vòng và xoay vòng, tự mãn thì vẫn còn nhưng bất chấp thì không.
Trải nghiệm? Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng thế thôi sao? Không. Là một lần cược. Và tôi thì không đủ can đảm và cũng không có gì để đặt lên bàn cược
Tương lai? Tôi chỉ tranh sớm chiều.
Cuộc đời mày rồi sẽ ra sao? Có thể thế này cũng có thể thế kia.
...
Mọi thứ cứ khẽ khàng trôi qua. Rồi bỗng dưng tôi thường xuyên đến quán cafe nhiều hơn. Quán vắng, một mình. Có thể là để tránh gặp người quen, để tránh những câu hỏi, hoặc, có lẽ là vì tôi thích một mình.
Lúc ấy thì tôi vẫn có bạn, thi thoảng vẫn gặp nhau, nhưng, vì một lí do nào đó mà chúng tôi thôi nói về bản thân mình, thôi nói về những dự định, ước mơ. Cứ khi có ai đó muốn nhắc tới những thứ đó thì đều tảng lờ đi và lảng sang chuyện khác. Vào lúc đó, hoá ra chuyện quan trọng nhất lại là thời tiết. Kì lạ thật. Tụi nó đã từng là những đứa mà, ước mơ là một câu chuyện phiếm.
Thế rồi, khoảng trời khác nhau.
Mà thật ra là tôi lười gặp tụi nó.
Và rồi thế giới của tôi bỗng chốc nhỏ lại. Lặp lại và lặp lại
Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi như thế này : "Đi làm, cafe, quán vắng, thỉnh thoảng lang thang. Một mình."
Và rồi một ngày cô ấy đến.
Tôi đến bắt chuyện và bị đuổi đi thẳng thừng.
...
"Ê, ông sao lạ vậy? Lần trước là ông chủ động muốn nói chuyện với tui mà, sao giờ ngồi đây thì không nói gì?"
"Ông nói chuyện gì gì đâu không à!! Thử nói cái gì nó bình thường chút đi. Kể về ông xem, rồi tui kể của tui."
"Thôi khỏi nói luôn đi. Chuyện của mình thì không chịu kể. Tui kể chuyện của tui thì không muốn nghe. Mà không muốn nghe thì thôi, ông đá sang chuyện mấy cây cỏ dại làm gì?"
....
Hahhhhh... Em biết gì không? Em hỏi nhiều và phiền phức quá. Không hiểu sao một kẻ như anh lại có thể ngồi cùng với em.
À mà em còn nhớ không? Cái lần mà em rủ anh đi chơi cùng nhóm bạn của em, cái lần mà em gặp anh lúc anh đang lang thang đó. Dĩ nhiên rồi, lần đó anh từ chối.
Rồi khoảng đâu đó 2 tuần sau thì mình gặp nhau ở quán cafe, em giả lơ không nói gì và có vẻ ghét anh luôn. Khi đó không hiểu sao em dễ thương và ngộ nghĩnh ghê. Nhưng mà không sao, vì im lặng lại là thứ anh thích nhất.
Và còn vài lần anh lờ đi khi gặp em đi cùng những người khác nữa.
Ngày hôm sau thì chúng ta vẫn gặp nhau và nói chuyện bình thường, không nhắc gì đến chuyện anh giả lơ. Lúc ấy vui thật.
Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ cứ thế này thêm được kha khá thời gian cơ đấy. Tiếc là...
Mà thôi, đã là chuyện cũ rồi, đã trở thành câu chuyện của riêng anh rồi.
Lần này hãy để anh trả lời những câu hỏi của em. Thật ra thì lúc đó anh đã có nhưng lúc này mới thích hợp để nói ra.
Nhưng em đừng mong đợi gì, nó không phải điều gì quá cao siêu hay khó hiểu, mà vì nếu anh nói ra vào lúc đó thì...
Ngại lắm.
...
Em biết không? Anh luôn nói những chuyện về cỏ dại, về cái chết, sự sống... Vì, những chuyện đó đều không liên quan đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và chúng ta có thể nói thoải mái mà không bao giờ lỡ chân bước vào thế giới của người kia.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã không kể về anh, ngăn em kể về mình, vì, anh không muốn xuất hiện trong thế giới đầy màu săc của em, mà là một không gian khác, một nơi không màu chẳng hạn.
Và anh cũng không muốn em xuất hiện ở thế giới của anh.
Chúng ta chỉ nên biết nhau tại quán cafe này thôi. Ngoài nó ra thì cứ là người lạ đi.
Vì
Thế giới của em là những ngày du lịch, là nhóm bạn, là những ngày nắng, chuyện học hành,...
Và
So với anh thì nó lạ quá.
Anh chỉ đi làm, quán cafe.
Và
Anh không thích thế giới của em. Vì những khoảng trời khác nhau, vì thứ ta đối diện hằng ngày khác nhau.
Anh không biết chắc cuộc sống của em có đúng với những gì em đưa lên mxh hay không, nhưng mà anh biết chắc nó phải tươi sáng hơn của anh.
Nơi anh là những câu chửi thề, là nơi phải sẵn sàng đâm sau lưng và bị đâm sau lưng, là những lời nịnh nọt lố bịch, là nơi mà thói xạo lz là điều bắt buộc. Êuuuu ... Anh lỡ nói tục mất rồi.
Thế đấy, nơi của em so với anh thì sáng và chói mắt quá.
Thế nên anh không muốn kéo em vào thế giới của mình.
Thế nên khi em đang ở cùng người khác thì chúng ta hãy cứ là người lạ.
Mà, đã quen gì đâu nhỉ?
Thật ra thì đã có lúc anh kiềm không được muốn nói với em về những chuyện thường nhật, nhưng mà... khi anh thấy em vui cười với những người khác thì lại thôi. Anh chỉ muốn có mặt lúc em buồn thôi, vì như thế thì dù em có buồn thêm tí chút cũng không thể đổ lỗi cho anh được. Thật sự đấy, anh không biết cách để mình hay ai đó vui vẻ. Anh chỉ có nỗi buồn thôi, mà anh cũng không chắc lắm, vì buồn - vui, anh vẫn thường lẫn lộn.
Nên anh không nói gì cả, anh không muốn kéo em vào những nỗi buồn vô cớ của mình.
Nhưng mà anh vẫn biết cười đấy chứ. Em nhớ không, khi cùng em xem Thách thức danh hài, tuy anh có trầm ngâm tí chút nhưng thi thoảng anh vẫn cười đó, anh cười em, cười những người xem chương trình đó mà cười được.
Khi ngồi bên em anh lại luôn im lặng. Lí do à? Có lẽ vì anh đang cố tạo ra khung cảnh tình yêu mà anh luôn mơ mộng.
Anh...
À mà em biết tại sao anh lại thường tới quán này không? Dù quán không có không gian mà anh thích, nhân viên không xinh, cafe không ngon, dù quán chỉ có tụi đàn ông con trai vào đây để to mồm văng tục thôi.
Kể ra chắc cũng khá kì lạ. Anh thích đến quán này vì một cặp vợ chồng trung niên, vì không gian tĩnh lặng bao trùm quanh họ.
Họ thường đến quán vào lúc chập tối, 2 li đen đá. Suốt khoảng thời gian ở đây, họ chỉ im lặng ngồi bên nhau, đôi lúc người này sẽ thì thầm điều gì đó, cả hai sẽ cùng gật gù. Rồi lại im lặng.
Anh ghen tị. Lần đầu tiên anh thực sự ghen tị. Thế là anh đến quán này thường xuyên và chọn chỗ ngồi gần họ. Để làm gì ư? Anh không nghe lén đâu, anh chỉ muốn xé lấy một miếng nhỏ của cái tĩnh lặng được cô đặc quanh họ thôi.
Em từng hỏi anh lí do mà anh đến bắt chuyện với em dù từ trước đó anh là kẻ lập dị và khó gần.
Anh đã nói là vì em đẹp.
Thật ra thì không phải. Em đẹp. Đúng. Nhưng thú thật, thứ anh nhìn thấy lúc đó chỉ là đôi mắt của em, vì trong đôi mắt đó có một câu chuyện buồn mà nó mang theo. Nhưng anh chưa từng hỏi, vì anh chỉ thích thôi chứ không muốn biết, vì với anh, thứ gì đẹp chỉ nên ngắm nhìn thôi là đủ.
Còn gì nữa nhỉ?
À. Em hỏi sao lúc nào anh cũng một mình đúng không?
Vì anh thích. Chỉ đơn giản thế thôi.
Vì anh chưa bao giờ thử níu kéo, chưa bao giờ cố gắng đan dây để kết nối với ai khác.
Vì anh hiểu rằng, dù bao nhiêu người bước đến, khóc cười cùng anh thì cũng đến lúc họ vội đi. Và anh sẽ lại trở về thế giới của riêng mình, lại để cô đơn gọi tên như mọi khi.
Chỉ có nhiêu đây thôi nhỉ!!
Đâu có gì khó hiểu đúng không. Chỉ là nếu lúc đó anh nói ra thì, em và tất cả mọi người sẽ cười anh, sẽ nói anh chỉ là một thằng nhóc. Và, anh đúng là một thằng nhóc, chỉ là, anh là một thằng nhóc đã cười lúc nó cần khóc.
...
"Này, ông có từng thích tui chưa?"
"Có."
"Vậy bà có từng thích tui chưa?"
"Tui không biết. Mà sao lúc đó ông không nói ra?"
"Nói ra thì có khác gì không?"
"Tui không biết. Nhưng chắc là nó sẽ khác."
"Khác sao? Giờ nói được không?
"Tui không biết."
"Thôi kệ đi. Dù sao thì cũng không còn quan trọng."
"Mà ông từng thích tui thật hả?"
...
"Ừm... Tôi thích đôi mắt lúc đó của em."
...
Bây giờ em như nào nhỉ?
Tôi thì vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Vẫn đi làm, tan ca thì về nhà, không tự pha cafe thì ra quán, đọc sách và xem phim. Khá mơ mộng và lãng mạng nhỉ. Chỉ là anh đã bắt đầu đốt thuốc. Không còn cô đơn, mà, là một mình.
...
"Này anh, quán hết chỗ ngồi rồi, cho tụi em ngồi đây được không?"
"Không. Anh đang đợi bạn."
...
"..."
"Ừm... Hình như mình... Có học cùng..."
"Ờ. Có biết nhau. Mà có chuyện gì không?"
"A! Không. Không. Chỉ là... Thấy quen quen nên... Mà bạn đi một mình hả?"
"Không. Nhưng bây giờ thì đúng là đang một mình."
"À. (Ực). Mình ngồi đây được không?"
"Có chuyện gì hả?"
"Không. Chỉ là..."
"Này. Tui không thích ông đâu. Không cần cố gắng. Ông muốn ngồi thì cứ ngồi nhưng tí bạn tui tới thì.. ông biết rồi đó."
"A..a, khoan đã, thật ra..."
"Thật ra thì tui không có ấn tượng tốt về ông". Mà thôi, muốn thì cứ ngồi."
...
A! Chào. Lại là tôi đây. Thanh niên 20 tuổi, trẻ khoẻ, vừa mới ngủ dậy. Bây giờ là 3h10'.
Hôm nay là 2 tuần sau kể từ lần trước.
Một trong hai cô gái quay lại quán. Tôi quen bạn này.
Dạo gần đây thì tôi đang đọc "Quán cafe của tuổi trẻ lạc lối".
Ưm... Và biết rồi đấy, khi đọc nốt con chữ cuối, khi đã hiểu được câu chuyện tác giả muốn kể, tôi đọc lại.
Và rồi khi mà:
'Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa. Thế nên, ta dệt những kết nối, ta cố biến những gặp gỡ chẳng may trở nên vững chắc hơn'.
Bỗng dưng cái thằng luôn gào thét "Tao muốn cô đơn, tao muốn một mình" lại ỉ ôi than thở:
"Này, nếu cứ thế này thì chúng mình sẽ bị quên lãng như những con bướm quanh ngọn đèn thật đấy mày ơi."
"Yob, thì sao?"
"Thì thôi, có sao đâu. Mà nhỏ kia đi một mình kìa."
À vâng, tôi, trong lúc bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mơ hồ, và vì vẻ ngoài xinh đẹp của bạn nữ đi một mình kia, đã tiến đến và bắt chuyện. Yeah, kết quả là... Ha.. tôi kể ở trên rồi đó.
...
Một tay kéo ghế, miệng không ngừng nuốt nước bọt, lúc này đây, việc phải chọn giữa bỏ đi và ngồi xuống còn khó khăn hơn nhiều việc có thêm đường vào li cafe đen hay không.
"À.. thật ra thì.. ừm... vậy bạn chờ bạn kia tới đi ha.. mình..."
Ờ. Thế đấy. Tiểu thuyết và phim ảnh chỉ là lừa dối.
Tôi về chỗ và ngồi lì đó cho đến khi cô ấy về. Và tất nhiên rồi, về một mình.
...
Khoảng đâu đó tuần sau cô ấy quay lại. Tôi chỉ liếc qua rồi thôi. Có đẹp thì cũng kệ.
Xạo đấy. Cứ vài phút là tôi lại liếc sang.
Rồi bỗng dưng cô ấy tiến đến, kéo ghế và ngồi xuống. Tôi ngước mắt lên liếc xéo một cái, thầm nghĩ:
"Xin phép chưa đó."
"Hi. Lại đi một mình à, bạn ông đâu. Lần trước tui không cố ý, ông đừng để ý nha."
"Không sao, không sao."
*************************************************************************
Mọi người thường nói anh lầm lì, trầm lặng, ít nói. Em cũng vậy.
"Mày cứ im lặng không nói gì thì sao tán được gái."
"Sao ông lúc đó không nói ra?"
"Sao mày không ...
"Sao mày...
Những câu hỏi kiểu này thường tìm đến anh như một lẽ của tự nhiên, và, anh của lúc ấy chỉ im lặng mà cười nhạt cho qua.
Ngay cả câu hỏi cuối cùng của em, anh cũng chỉ biết im lặng.
Nhưng biết sao không? Cái gì nó cũng có lí do của nó.
Anh im lặng. Không phải anh không biết nói gì, mà vì chưa phải lúc.
Vì lời anh nói ra, mọi người lúc đó sẽ không hiểu, em của lúc đó sẽ không hiểu, mà như thế thì lời anh nói sẽ trở nên thừa thải. Anh không thích thế.
Có thể em sẽ nói: "Không nói ra thì sao biết người khác có hiểu hay không?"
Em sẽ không hiểu vì khoảng trời của chúng ta khác nhau.
"Thế thì giải thích ra."
"Nó khó hiểu. So với em của lúc đó. Anh biết thế, vì thứ chúng ta đối diện hằng ngày là khác nhau."
"Thứ gì?"
"..."
"Nếu nó khó hiểu thì khiến nó dễ hiểu là được."
"Anh không biết cách để người khác hiểu mình, mà thật ra em không cần hiểu, mọi người cũng vậy."
"Thế nếu có người cần?"
"Ừm... Điều quan trọng là anh không cần ai hiểu."
...
*Hoa đẹp mày nhỉ!!*
"Ừm"
- Heyyyyy. Khoẻ không? Đang nhìn gì đấy.
*Hoa. Đẹp thật.*
- Cũng tạm. Để tao tới xem thử.
*Mày đoán thử nó định làm gì?*
"Ừm"
- Chậc... Chậc.
*Sao rồi?*
- Hơi khó khăn tí nhưng mà cũng hẹn được nhỏ đi chơi.'
- Này. Sao không kiếm đại một nhỏ mà đi chơi, suốt ngày đi với thằng bệnh này làm gì? Cuộc đời thằng đàn ông là phải có gái.
*Ừm*
- Ờ. Tiền nữa.
*Tao thích nhìn thôi.*
- Hê. Nhìn thì được gì?? Mày phải trải qua mới biết cái hay của nó, phải chiếm lấy nó.
*Không. Tao chỉ cần nhìn là được, với tao thì hoa đẹp chỉ cần ngắm thôi là đủ.*
- Shhshhhh.
- Thằng điên.
- Thôi kệ mày. Tao về chuẩn bị đưa nhỏ kia vô bộ sưu tập đây. Bye.
"Mày nghĩ vậy thật à? Cứ thế thì hoa đẹp vùng này qua tay nó hết thôi. Sao mày không thử làm gì đi."
*Còn mày?*
"Ừm"
*Tao muốn chứ. Muốn có được, muốn ôm hoa đẹp vào mình chứ, chỉ là không phải lúc này.*
"Ừm"
*Vì bây giờ, những bông hoa đó đang hướng lên cao, đang cố toả sắc, để tìm được, nhìn được vẻ đẹp, những hào nhoáng của cuộc sống. Vẻ hào nhoáng, tao không có. Đúng hơn là không có bất cứ thứ gì để Hoa nhìn tới. Chỉ có những đứa như thằng vừa mới rời đi mới có đủ điều kiện thôi.*
"Ừm"
*Ừm*
"Ừm"
"..."
"Thế không lẽ những thằng như mày, cuộc đời những thằng như mày đã định sẵn là phải một mình à? Đâu phải đâu boy? Thi thoảng tao có thấy những đứa giống mày vẫn cầm được Hoa mà?"
*Đúng. Được rồi. Bây giờ tao sẽ nói, không đại diện bất cứ thứ gì cả, chỉ tao thôi.*
*Những bông hoa đó, toả sắc và vươn lên. Bình thường thì sẽ gặp được người thích và đem về chăm sóc. Bình thường thì thế, nhưng nếu xui xẻo thì sao? Và nếu không chỉ một lần?*
*Tao đoán thế này. Không nhắc đến những Hoa sẽ tiếp tục toả sắc nhé.*
*Những Hoa gặp xui xẻo. Sẽ cẩn thận hơn, khép mình hơn và đến một lúc nào đó, khi đã thất vọng đủ nhiều, họ sẽ nhìn xuống dưới, nhìn xung quanh mình. Họ sẽ nhìn nhiều hơn, không bị làm phiền bởi đống hỗn loạn bởi những kẻ đến rồi đi, đủ yên tĩnh, thời gian để suy ngẫm nhiều hơn. Họ sẽ biết thứ mình có và điều mình thật sự cần. Và, những thằng như tao sẽ có cơ hội. Thế đấy.*
"Ừm"
"Tóm lại ý mày là khi những Hoa gặp xui xẻo thì sẽ tìm đến tụi mày. Chắc không?"
*Không. Sẽ thôi. Và chỉ những thằng khác chứ không phải tao.*
*Dù có suy ngẫm bao nhiêu, có thất vọng bao nhiêu, thì rốt cuộc những bông hoa đó vẫn muốn nhận thứ xứng đáng với vẻ đẹp của mình, chỉ là giảm tiêu chuẩn thôi. Và những thằng như tao, nhớ là những thằng như tao thôi chứ không phải tao, sẽ cố gắng vươn cao, thay đổi mình, để giữ được Hoa*
"Ừm"
"Còn mày?"
Cỏ Dại không trả lời, chào tạm biệt Muỗi, rồi bước đi.
...
Mưa đã ngừng nhưng những đám mây vẫn lề mề không tan đi, cứ lững lờ mà phủ lên khoảng trời của tôi một màu xám xịt. Tôi cá là nó đang đợi tôi, để trút nước.
...
Hah, nhắm mắt mở mắt đã lại qua một mùa thu. Mùa thu. Nó thật đẹp và vẫn luôn là vậy. Dù là đầu hay cuối thì vẫn khiến người khác phải cảm thấy lưu luyến, đúng không?
Có lẽ hình ảnh những chiếc lá tàn úa rụng đầy, những cặp đôi yêu nhau, hay những bước chân đến trường đã tạo nên một mùa thu lãng mạn như thế. Và tôi cũng... Haha, đùa đấy.
Với một kẻ mà mỗi ngày đều lặp lại giống nhau như có công thức, thì việc đo đếm thời gian là đâu cần thiết. 1 ngày 2 ngày, 1 mùa 2 mùa?
Ừm, không quan trọng đâu. Vì, tôi, lúc này, là một kẻ không làm gì cả, đang thích thú trốn trong một xó xỉnh nào đó của địa cầu, nhấm nháp thời gian, mải miết lật từng trang lịch, và, mong cầu thấy trên đó, trên một trang giấy ghi số ngày, bất kì ngày nào, có lời chỉ dẫn kéo tôi khỏi sự lặp lại, tuần hoàn này.
Haha. Thế mà đã thực sự đã có đấy, từng một thoáng nào đó tay tôi dừng lại tại dòng chữ "Ngày hôm nay là lúc mày thay đổi chính mình".
Hah... Biết gì không? Tôi cười sặc sụa và nhấp một ngụm cafe. "Thay đổi? Ai bảo thay đổi sẽ tốt hơn".
Và, tiếp tục lật từng trang lịch.
...
Hôm nay, chiều mưa vào cuối thu, ở một góc nhỏ của địa cầu.
Tắt điện thoại, tôi ngã người ra trên ghế, thở một hơi thật dài, đếm nhịp để chuẩn bị rồi ra sức mà hít vào, tất cả, tất cả trừ oxi. Nghẹt thở, choáng váng. Ý thức tôi bây giờ vô cùng nặng nề, có cảm giác nó muốn rơi xuống để tan ra, tan cùng những tiếng ồn hỗn loạn xung quanh, như thế để được gì thì tôi không biết. Nhưng rồi mọi thứ sẽ yên tĩnh trở lại, ý thức đã rơi, nhưng như là viên đá thả vào vũng nước, xôn xao thoáng chốc rồi bình lặng.
Không biết đã bao nhiêu lần trong 5 năm qua tôi tìm đến khoảnh khắc này. Khi cảm thấy mình đang lững lờ, trôi vô định giữa mọi thứ. Tương lai - quá khứ, Hôm nay - ngày mai, Đêm - ngày, Nên - không nên,... thì tôi lại tìm đến:
'Khi ta mơ quá lâu
Rừng nauy
Lắng nghe gió hát
Quán cafe của tuổi trẻ lạc lối'
Để lặn ngụp trong thế giới đó, đầy ám ảnh, sợ hãi những thứ mơ hồ không thể nắm giữ. Sau đó thì thoát ra và rồi sẽ: Nghẹt thở, choáng váng.
Khi mọi thứ đã dịu đi, thứ còn lại sẽ là:
'Không, không thể như thế này, mình phải làm gì đó, không thể để thế giới của mình trở nên xám xịt đơn điệu được, phải làm gì đó, phải làm gì đó.'
Như đã nói, đây không phải là lần đầu tiên, nghĩa là trước kia đều 'phải làm gì đó, phải làm gì đó' nhưng rồi cũng sẽ lặp lại theo một chu trình. 'Trống rỗng... Tìm đến thế giới đầy ám ảnh và sợ hãi những thứ mơ hồ... Tìm cách thoát ra... Phải làm gì đó.'
...
Bây giờ, ở quán cafe quen thuộc, nhìn cơn mưa trước mặt, tôi nghĩ đến khoảng thời gian đã qua.
Vào khoảng ngày này 5 năm trước, uhm...là một cột mốc, có thể gọi như vậy. Là lúc bắt đầu lựa chọn cuộc sống của riêng mình.
Những đứa trẻ như tôi trong thành phố này, đều đã rời đi tìm cho mình nơi đặt xuống hạt mầm giấc mơ, nơi nào đó lớn hơn, ồn ào hơn, để bắt đầu bước lên bậc thang mới. Còn tôi, ở lại. Và như thể những người xung quanh tôi, những kẻ đã lớn, chỉ chực chờ có thế, họ vồ vập ngay tức khắc.
"tại sao không đi nơi khác? thanh niên là phải thử đi ra đời để trải nghiệm" ...
Haha. Và tôi, một diễn viên kịch câm. Bằng sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề, tôi vặn vẹo khuôn mặt cho ra đủ loại hình thái biểu cảm mà họ muốn thấy. Có thể bọn họ thoả mãn hoặc không. Nhưng mà kệ đi. Tôi á, vào lúc đó, là một kẻ tự mãn về những dự định và cả bất chấp của cái gọi là tuổi trẻ. Còn lúc này, xoay vòng và xoay vòng, tự mãn thì vẫn còn nhưng bất chấp thì không.
Trải nghiệm? Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng thế thôi sao? Không. Là một lần cược. Và tôi thì không đủ can đảm và cũng không có gì để đặt lên bàn cược
Tương lai? Tôi chỉ tranh sớm chiều.
Cuộc đời mày rồi sẽ ra sao? Có thể thế này cũng có thể thế kia.
...
Mọi thứ cứ khẽ khàng trôi qua. Rồi bỗng dưng tôi thường xuyên đến quán cafe nhiều hơn. Quán vắng, một mình. Có thể là để tránh gặp người quen, để tránh những câu hỏi, hoặc, có lẽ là vì tôi thích một mình.
Lúc ấy thì tôi vẫn có bạn, thi thoảng vẫn gặp nhau, nhưng, vì một lí do nào đó mà chúng tôi thôi nói về bản thân mình, thôi nói về những dự định, ước mơ. Cứ khi có ai đó muốn nhắc tới những thứ đó thì đều tảng lờ đi và lảng sang chuyện khác. Vào lúc đó, hoá ra chuyện quan trọng nhất lại là thời tiết. Kì lạ thật. Tụi nó đã từng là những đứa mà, ước mơ là một câu chuyện phiếm.
Thế rồi, khoảng trời khác nhau.
Mà thật ra là tôi lười gặp tụi nó.
Và rồi thế giới của tôi bỗng chốc nhỏ lại. Lặp lại và lặp lại
Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi như thế này : "Đi làm, cafe, quán vắng, thỉnh thoảng lang thang. Một mình."
Và rồi một ngày cô ấy đến.
Tôi đến bắt chuyện và bị đuổi đi thẳng thừng.
...
"Ê, ông sao lạ vậy? Lần trước là ông chủ động muốn nói chuyện với tui mà, sao giờ ngồi đây thì không nói gì?"
"Ông nói chuyện gì gì đâu không à!! Thử nói cái gì nó bình thường chút đi. Kể về ông xem, rồi tui kể của tui."
"Thôi khỏi nói luôn đi. Chuyện của mình thì không chịu kể. Tui kể chuyện của tui thì không muốn nghe. Mà không muốn nghe thì thôi, ông đá sang chuyện mấy cây cỏ dại làm gì?"
....
Hahhhhh... Em biết gì không? Em hỏi nhiều và phiền phức quá. Không hiểu sao một kẻ như anh lại có thể ngồi cùng với em.
À mà em còn nhớ không? Cái lần mà em rủ anh đi chơi cùng nhóm bạn của em, cái lần mà em gặp anh lúc anh đang lang thang đó. Dĩ nhiên rồi, lần đó anh từ chối.
Rồi khoảng đâu đó 2 tuần sau thì mình gặp nhau ở quán cafe, em giả lơ không nói gì và có vẻ ghét anh luôn. Khi đó không hiểu sao em dễ thương và ngộ nghĩnh ghê. Nhưng mà không sao, vì im lặng lại là thứ anh thích nhất.
Và còn vài lần anh lờ đi khi gặp em đi cùng những người khác nữa.
Ngày hôm sau thì chúng ta vẫn gặp nhau và nói chuyện bình thường, không nhắc gì đến chuyện anh giả lơ. Lúc ấy vui thật.
Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ cứ thế này thêm được kha khá thời gian cơ đấy. Tiếc là...
Mà thôi, đã là chuyện cũ rồi, đã trở thành câu chuyện của riêng anh rồi.
Lần này hãy để anh trả lời những câu hỏi của em. Thật ra thì lúc đó anh đã có nhưng lúc này mới thích hợp để nói ra.
Nhưng em đừng mong đợi gì, nó không phải điều gì quá cao siêu hay khó hiểu, mà vì nếu anh nói ra vào lúc đó thì...
Ngại lắm.
...
Em biết không? Anh luôn nói những chuyện về cỏ dại, về cái chết, sự sống... Vì, những chuyện đó đều không liên quan đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và chúng ta có thể nói thoải mái mà không bao giờ lỡ chân bước vào thế giới của người kia.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã không kể về anh, ngăn em kể về mình, vì, anh không muốn xuất hiện trong thế giới đầy màu săc của em, mà là một không gian khác, một nơi không màu chẳng hạn.
Và anh cũng không muốn em xuất hiện ở thế giới của anh.
Chúng ta chỉ nên biết nhau tại quán cafe này thôi. Ngoài nó ra thì cứ là người lạ đi.
Vì
Thế giới của em là những ngày du lịch, là nhóm bạn, là những ngày nắng, chuyện học hành,...
Và
So với anh thì nó lạ quá.
Anh chỉ đi làm, quán cafe.
Và
Anh không thích thế giới của em. Vì những khoảng trời khác nhau, vì thứ ta đối diện hằng ngày khác nhau.
Anh không biết chắc cuộc sống của em có đúng với những gì em đưa lên mxh hay không, nhưng mà anh biết chắc nó phải tươi sáng hơn của anh.
Nơi anh là những câu chửi thề, là nơi phải sẵn sàng đâm sau lưng và bị đâm sau lưng, là những lời nịnh nọt lố bịch, là nơi mà thói xạo lz là điều bắt buộc. Êuuuu ... Anh lỡ nói tục mất rồi.
Thế đấy, nơi của em so với anh thì sáng và chói mắt quá.
Thế nên anh không muốn kéo em vào thế giới của mình.
Thế nên khi em đang ở cùng người khác thì chúng ta hãy cứ là người lạ.
Mà, đã quen gì đâu nhỉ?
Thật ra thì đã có lúc anh kiềm không được muốn nói với em về những chuyện thường nhật, nhưng mà... khi anh thấy em vui cười với những người khác thì lại thôi. Anh chỉ muốn có mặt lúc em buồn thôi, vì như thế thì dù em có buồn thêm tí chút cũng không thể đổ lỗi cho anh được. Thật sự đấy, anh không biết cách để mình hay ai đó vui vẻ. Anh chỉ có nỗi buồn thôi, mà anh cũng không chắc lắm, vì buồn - vui, anh vẫn thường lẫn lộn.
Nên anh không nói gì cả, anh không muốn kéo em vào những nỗi buồn vô cớ của mình.
Nhưng mà anh vẫn biết cười đấy chứ. Em nhớ không, khi cùng em xem Thách thức danh hài, tuy anh có trầm ngâm tí chút nhưng thi thoảng anh vẫn cười đó, anh cười em, cười những người xem chương trình đó mà cười được.
Khi ngồi bên em anh lại luôn im lặng. Lí do à? Có lẽ vì anh đang cố tạo ra khung cảnh tình yêu mà anh luôn mơ mộng.
Anh...
À mà em biết tại sao anh lại thường tới quán này không? Dù quán không có không gian mà anh thích, nhân viên không xinh, cafe không ngon, dù quán chỉ có tụi đàn ông con trai vào đây để to mồm văng tục thôi.
Kể ra chắc cũng khá kì lạ. Anh thích đến quán này vì một cặp vợ chồng trung niên, vì không gian tĩnh lặng bao trùm quanh họ.
Họ thường đến quán vào lúc chập tối, 2 li đen đá. Suốt khoảng thời gian ở đây, họ chỉ im lặng ngồi bên nhau, đôi lúc người này sẽ thì thầm điều gì đó, cả hai sẽ cùng gật gù. Rồi lại im lặng.
Anh ghen tị. Lần đầu tiên anh thực sự ghen tị. Thế là anh đến quán này thường xuyên và chọn chỗ ngồi gần họ. Để làm gì ư? Anh không nghe lén đâu, anh chỉ muốn xé lấy một miếng nhỏ của cái tĩnh lặng được cô đặc quanh họ thôi.
Em từng hỏi anh lí do mà anh đến bắt chuyện với em dù từ trước đó anh là kẻ lập dị và khó gần.
Anh đã nói là vì em đẹp.
Thật ra thì không phải. Em đẹp. Đúng. Nhưng thú thật, thứ anh nhìn thấy lúc đó chỉ là đôi mắt của em, vì trong đôi mắt đó có một câu chuyện buồn mà nó mang theo. Nhưng anh chưa từng hỏi, vì anh chỉ thích thôi chứ không muốn biết, vì với anh, thứ gì đẹp chỉ nên ngắm nhìn thôi là đủ.
Còn gì nữa nhỉ?
À. Em hỏi sao lúc nào anh cũng một mình đúng không?
Vì anh thích. Chỉ đơn giản thế thôi.
Vì anh chưa bao giờ thử níu kéo, chưa bao giờ cố gắng đan dây để kết nối với ai khác.
Vì anh hiểu rằng, dù bao nhiêu người bước đến, khóc cười cùng anh thì cũng đến lúc họ vội đi. Và anh sẽ lại trở về thế giới của riêng mình, lại để cô đơn gọi tên như mọi khi.
Chỉ có nhiêu đây thôi nhỉ!!
Đâu có gì khó hiểu đúng không. Chỉ là nếu lúc đó anh nói ra thì, em và tất cả mọi người sẽ cười anh, sẽ nói anh chỉ là một thằng nhóc. Và, anh đúng là một thằng nhóc, chỉ là, anh là một thằng nhóc đã cười lúc nó cần khóc.
...
"Này, ông có từng thích tui chưa?"
"Có."
"Vậy bà có từng thích tui chưa?"
"Tui không biết. Mà sao lúc đó ông không nói ra?"
"Nói ra thì có khác gì không?"
"Tui không biết. Nhưng chắc là nó sẽ khác."
"Khác sao? Giờ nói được không?
"Tui không biết."
"Thôi kệ đi. Dù sao thì cũng không còn quan trọng."
"Mà ông từng thích tui thật hả?"
...
"Ừm... Tôi thích đôi mắt lúc đó của em."
...
Bây giờ em như nào nhỉ?
Tôi thì vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Vẫn đi làm, tan ca thì về nhà, không tự pha cafe thì ra quán, đọc sách và xem phim. Khá mơ mộng và lãng mạng nhỉ. Chỉ là anh đã bắt đầu đốt thuốc. Không còn cô đơn, mà, là một mình.
...
"Này anh, quán hết chỗ ngồi rồi, cho tụi em ngồi đây được không?"
"Không. Anh đang đợi bạn."
...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất