Quán chỉ còn 2 người. Tôi và một ông anh, khoảng chừng 25, khá kì lạ. Vào tầm tuổi này thì đáng lẽ ra phải đang hò hét, lăn xả vào cuộc đời để kiếm tiền, tìm chỗ đứng trong xã hội, tìm ý nghĩa cho cuộc sống, thì, ông anh này lại dành gần như cả ngày để ngồi ở quán cafe. Nếu như là tôi thì...
...
Một đống mưa lại đổ ào xuống đường. Có tiếng chửi rủa đan vào tiếng mưa. Tất nhiên rồi, sao mà không chửi cho được, vừa mới 15' trước đây thôi, mưa ngừng rơi, trời tạnh hẳn, nắng ráo, và sau khi chần chừ nhìn sắc trời, mọi người đi ra đường, thì trời đổ mưa, cứ như ông trời hôm nay đặc biệt rãnh rỗi chờ có ai ra đường thì trút nước xuống vậy.
Hmmm. Chửi rủa là việc của người ngoài đường thôi chứ còn tôi á, "Tuyệt, hôm nay ông khá được đó ông trời."
Vào lúc này thì chẳng có gì là tuyệt hơn là ngồi thả mình bên li cafe đen và trà nóng, giữa tiếng nhạc êm ả, nhạc của Anh Tú, và, tiếng mưa chạm vào mặt đường rồi tan ra, tụi nó rơi xuống để tan ra.
Ông anh nọ thì vẻ mặt còn vui sướng hơn cả tôi. Trước lúc mưa một vài phút, ổng vừa tính tiền xong, sắp rời quán thì trời đổ mưa, thế là ổng vờ vịt nhìn lên trời, môi mấp máy rủa thầm, rồi bước vào quán ngồi lại chỗ cũ. Tôi cười thầm cho cái vẻ vờ vịt vụng về đó. Vì biết quá mà, tôi cũng vậy thôi. Khi thấy ông anh này dắt xe thì tôi cũng đứng dậy, một cách miễn cưỡng, chuẩn bị tính tiền, thì trời mưa, thế là tôi thở ra nhẹ nhàng và ngồi xuống lại.
Cafe và trà đều đã cạn nhưng tôi không kêu thêm. Một cách để đỡ áy náy khi ngồi lại quá lâu. Bỗng ông anh đó nhìn tôi, có lẽ chỉ thoáng qua thôi, rồi ra hiệu gọi nhân viên. Tôi hơi khó chịu vì nghĩ ổng sẽ kêu thêm trà.
Nhân viên tiến đến cùng bình trà.
Ông anh này chần chừ đôi chút rồi nói gì đó, một lát sau thì thuốc lá được mang tới. Nhân viên quán nhìn sang tôi, tôi lắc đầu ra hiệu không cần thêm gì rồi mở điện thoại, vào facebook. Lướt xem tin tức một lúc thì chán ngán thoát ra, một ngày như mọi ngày, quá nhiều thứ tiêu cực, chỉ có một chút gọi là vui vẻ khi cái tên Công Lí, diễn viên hài, được nhắc tới.
Mưa lại ngắt nhịp.
Tôi nhìn sang ông anh nọ, thấy ổng không có ý định rời đi, tôi yên tâm mở điện thoại, đọc tiếp phần cuối cuốn 'Khi ta mơ quá lâu'.
15' sau, mưa lại trút xuống. 11h13'.
Trong lúc thả tâm trí mình vào cuốn sách, âm thanh xung quanh tôi cứ nhỏ dần đi, nhỏ dần đi cho đến khi tưởng chừng như tiếng nhạc đan xen cùng tiếng mưa, đang được vọng lại từ vực sâu nào đó.
Khoảng chừng gần 1h sau, tôi trở lại thực tại, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, vì đói bụng. Nhìn xung quanh thì ông anh kia đã đi khỏi, quán có thêm vài người khách. Tôi ngồi ngơ ra một lúc, cảnh vật xung quanh như bị bao phủ bởi sương mù, chắc do mắt tôi đang mờ đục, vì tâm trí vẫn còn nghĩ về cuốn sách vừa đọc. Một lát sau, khi đã nhìn rõ hơn đôi chút, tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra, đứng dậy, tiến đến quầy để tính tiền. Tính tiền xong, tôi quay lại lấy chìa khoá xe để quên trên bàn, và lúc này tôi mới nhận ra ở bàn bên cạnh có 2 cô gái đang ngồi. Vài ý nghĩ thoáng loé qua:
"Hơ... Xinh nhỉ."
"Ngồi đó bao lâu rồi? Mà thôi kệ đi, về ăn cơm rồi ngủ thôi."

************************************************************

Mưa. Lạ. Cứ khoảng chừng 15' thì ngừng, rồi 15' sau lại mưa. Người ta nói đây là mưa cuối thu, chắc vì vậy nên nó mới thích ngắt nhịp kiểu này. Phía ngoài đường thì thỉnh thoảng có vài chiếc xe phóng vèo qua, để lại phía sau là tiếng rủa trời.
Tôi nhìn sang chàng trai kia, như mọi hôm, vẫn ngồi một mình, chỉ khác là hôm nay ngồi nhìn mưa mà cười.
"Lạ nhỉ? Trông thì chỉ mới 20, ngày qua ngày lại cứ chui vào quán cafe rồi ngồi một mình. Phải mình thì mình đã... Ờ mà lúc mình 20 thì thế nào nhỉ? Chậc... Không biết sau này chàng trai này đến tuổi 25 như mình thì thế nào đây? Chắc phải có gì đặc biệt chứ, ít nhất là phải hơn mình. Lúc đó chắc cũng rộn ràng, hô hào, tìm ý nghĩa, tìm tương lai. Chắc cũng đại loại vậy. Mình thì thôi đi, lười lắm. Hê!! Bây giờ mình 25, liệu cậu nhóc này biết không nhỉ? Có ai biết không? Ừm... Chắc không đâu, mình thì bình thường quá. Phải làm gì đó đặc biệt để đánh dấu tuổi 25 mới được, đúng vậy, phải làm gì đó để lỡ có ai hỏi thì có cái mà khoe chứ. "Nè nè, lúc 25 đó, tôi đã..."
Những suy nghĩ cứ vô tư nhảy nhịp, bụng thì đói, trời thì mưa. Tôi nhìn sang chàng trai, rồi cái có gì đó thôi thúc, như đã định sẵn, trong vô thức đưa tay lên sờ môi, cảm thấy thiếu cái gì đó, trong không gian thời gian này. Quán cafe, góc nhỏ của địa cầu, con số 25? Tôi ra hiệu gọi nhân viên. Cô bé tiến đến, mang theo bình trà, với vẻ mặt khó chịu, châm trà rồi quay đi luôn. Tôi gọi ngược lại.
"Lấy cho anh một gói thuốc."
"Loại nào?"
"Nào cũng được."
Phải, tôi, 25 và bắt đầu đốt thuốc.
...
Yeah. Tôi đốt thuốc. Vì cái gì? Haha. Sẽ thật ngầu nếu tôi kể với người khác "Nè nè, khi tôi 25, tôi bắt đầu hút thuốc đó", đúng không?
Có lẽ vậy.
Mấy người hút thuốc cứ bảo thuốc lá giúp bớt căng thẳng, bớt lạnh, bớt cô đơn. "Lừa nhau à!!!" Có thấy con mẹ gì đâu, chỉ có đắng và hôi.
Ờ, đắng, không sao, thêm một cái đắng trong đời mình, ờm, thôi thì cũng không sao.
...
Tôi, 25 tuổi và bắt đầu đốt thuốc.
Không vì căng thẳng hay cô đơn, mà là để tạo thêm cho mình một thứ trói buộc. Lang thang trong cái cõi này đã 25 năm, kim đồng hồ không biết đã xoay bao nhiêu vòng, nhưng vẫn chưa từng có cái gì là của riêng mình, tự mình quyết định. Kể đâu xa, ngay đến việc tồn tại là đã không thể tự mình chọn lựa.
'Vào một ngày nào đó trong lịch sử đã kể lại, tôi, đang ngủ ngon trong an lành, thì bị ông trùm của cái cõi này lôi dậy. Ổng lụm nhặt đâu đó được một đống thứ rắc rối rồi lắp ghép thành tôi và bảo: "Từ nay, con sống, được tự do."
Cái con mẹ nhà ông, tự do quần què. Tự do? Nó đâu?
'Ta ban cho con thanh thời gian hạn mức được định sẵn. Để dùng hết thanh thời gian này, con phải hít vào thở ra, oxi. Phải ăn, uống, đái, ỉa, và ngủ.'
"Hả? Nếu không thì sao?"
Ờ... Thế đấy, tôi hút thuốc để thêm một thứ trói buộc, cơn thèm thuốc sẽ bắt tôi phải thức dậy vào mỗi ngày.
Và hơn nữa là tranh chấp quyền tự do.
"Thời gian hạn mức được định sẵn? Tôi đốt nó cho ông xem? Oxi? Tôi hít kèm vào khói thuốc, thì làm được gì tôi? Cuộc sống này do tôi quyết định, ngắn dài là do tôi, tôi thích chết dần qua từng điếu thuốc thì làm được gì nhau."
Tự hào vì lần đầu tiên làm chủ đời mình, dù chỉ là chút ít, tôi tự thưởng cho mình bữa trưa 20 nghìn.
...
Tôi ăn trưa ở một quán cơm đối diện bệnh viện, sát cạnh đèn giao thông. Phần ăn nhìn trông ngon mắt nhưng vào miệng thì nó lại trở nên nhạt nhẽo, chắc là do cafe. Miệng khát khô, cổ họng cứ như dính vào nhau, có cảm giác nhợn nhợn ở đó, như là vị đắng hoá thực thể, chặn ngay cuống họng. Chỉ mới ăn được một nửa mà đã nốc 2 li trà đá to bằng li bia. Nếu lấy thêm trà thì hơi ngại, bởi tôi có cảm giác dù có nốc bao nhiêu nữa thì nơi cuống họng vẫn bị chặn lại bởi thứ gì đó. Tôi cứ trân trân nhìn vào dĩa cơm mà nuốt nước bọt. Vì đắng.
Không thể ăn tiếp được nữa vì khát khô, tôi đảo mắt quanh quán tìm ông chủ để tính tiền, cảm thấy có lỗi vì không thể ăn hết. Chủ quán đang cụng li với vài người trong góc quán, thấy tôi ra hiệu nên bước tới. Tôi gọi một lon bia và tính tiền. Hớp ngụm bia đầu tiên, cảm thấy khoan khoái mát lạnh, tôi nghĩ mình đã đúng. Ngụm thứ hai thì tôi nhổ toẹt ra. Để lại dĩa cơm còn một nửa và lon bia, lảo đảo đi khỏi quán. Đắng, chát. Đắng thì không sao, tôi đã quen, nhưng... cùng là vị đắng mà sao nó khó chịu quá, không như cafe đen, mà như là thuốc lá vậy, đắng một cách tởm lợm. Giờ thì tôi đã biết, thì ra, đắng cũng được chia nhiều loại.
Rời khỏi quán, không biết phải đi đâu, tôi cứ chạy loanh quanh. Trời lại đổ mưa, tôi ghé vào một mái hiên để trốn. Ngoài đường thì thỉnh thoảng có người chạy xe ngang qua, kéo mạnh tay ga mà rủa ông trời. Lạ. Sao không kiếm chỗ mà núp mưa đi, hà cớ gì cứ để mình bị ướt? Tôi không thể hiểu được, vội gì cơ chứ? Và tôi vẫn không thể hiểu người đàn ông tay cầm xấp vé số đang bước nhanh ngang qua tôi. Tôi gọi ông lại, tùy tiện rút vài tờ, lúc trả tiền tôi vờ hỏi vu vơ:
"Sao chú không để vé số vô cặp đó, cầm vậy ướt thì sao? Mà sao chú không kiếm chỗ núp mưa đi, vội gì chứ?"
Người đàn ông này lầm bầm trong miệng cái gì đó, gục gặc đầu với tôi rồi cất tiền cùng xấp vé số vào cặp, và tiếp tục bước vội dưới mưa."
Khó hiểu thật.
"Mà ông chú này có biết hôm nay mình tròn 25 tuổi không nhỉ? À mà quên mời thuốc, chậc, vậy là không có dịp khoe rồi."
Mưa lại ngắt nhịp.
...
Tôi quyết định chạy về quán cafe, vì không có nơi nào để đi cả, không nơi nào tôi muốn đến. Vặn tay ga thật mạnh, mắt nhìn thẳng phía trước, không có tiêu cự, trong đầu thì một đống suy nghĩ nhảy loạn xạ cả lên.
"Mưa lại ngắt nhịp
Chạy nhanh không thì bị bắt kịp
Nghỉ không xin phép liệu có mất việc
Sẽ thế nào nếu mình thất nghiệp."
"Hay là kiếm đại chỗ nào, tông vào mà chết đi cho rồi. Mẹ nó chứ. Ờ mà mai còn phải đốt thuốc, với lại còn vé số chưa dò nữa mà. Không. Chưa chết được. Nếu mai trúng số thì sao? Thì sao? Có ý nghĩa gì không? Giá trị của mình? đáng bao tiền? 13 nghìn. Chắc rồi. 13 nghìn cho một li cafe đen."
...
Đến quán cafe, ngồi ngay vào góc quen thuộc, tôi có cảm giác như mình vừa sống lại.
"Khi nãy nguy hiểm thật, suy nghĩ gì đâu không biết, đời mình đang đẹp mà".
Mỗi ngày thức dậy có tiền uống cafe, cuốn sách đang dở dang mở ra vẫn còn muốn đọc, bài nhạc hôm qua quên tắt vẫn còn muốn nghe, cuộc sống như này thì tìm chết làm gì.”
Cuộc sống đẹp thế đấy mà có người lại muốn chết đi. Bạn tôi.
Phải, tôi có bạn chứ. Là 5 năm về trước. Một đã chết, người bạn lớn hơn tôi 3 tuổi.
Người còn lại đã biến mất, khỏi cuộc đời tôi.
Lúc ấy tôi 20, tuổi cô đơn, vì đủ thứ, và rồi 2 người này vô cớ xen vào nỗi cô đơn lưng chừng nửa mùa đó, làm tôi rối tung lên, rồi biến mất, không xin phép ai, vô tư để lại mình tôi với một mớ hỗn độn. Thế đấy, tự đến rồi tự đi, không xin phép ai.
Bây giờ nghĩ về hai người này, về khoảng thời gian đã trôi qua, tôi bỗng dưng muốn kể lại... Cứt thật, có gì đâu mà kể. Từ 20 đến 25, cuộc đời tôi đơn giản đến mức có thể tóm gọn chỉ trong vài con chữ:
"Đi làm, cafe, sách, một mình."
...
Trời lại mưa. Mưa cuối thu.
Nghĩ lại thì cô ấy cũng đến trong cơn mưa cuối thu. Thật đặc biệt. Hmmmmmmmmmm. Tôi nói tới cơn mưa ấy.
...
Vì tuổi 25 không có gì, chưa có gì, để kể, thế nên tôi sẽ kể về tuổi 20. Như nhau thôi, đều những cột mốc được định nghĩa bằng những con số.
...
Đầu tiên là về người bạn đã chết. Đúng hơn là tìm đến cái chết.
Chúng tôi quen nhau qua một diễn đàn dành cho những người thích đọc và viết. Anh ấy thường viết về chủ đề tôn giáo và triết học. Khó hiểu. Với tôi thì là vậy.
Anh ấy có viết một bài về thiên chúa giáo, nội dung thì tôi không nhớ rõ lắm, đại loại là "mục đích sống của con người là để nhận biết chúa." Tôi thì... ừm... không quan tâm lắm đến mấy vấn đề siêu hình đó, chỉ là... theo một nghĩa nào đó thì là một con chiên, tôi đi nhà thờ, vì người trong nhà theo đạo. Nực cười, bài viết của anh, và chúa. Tôi để lại bình luận sau đây và tranh cãi tí ti, thế là quen nhau.
...
"Tại sao con phải rửa tội thưa cha?"
"Vì tội tổ tông?"
"Hửm?"
"Adam và Eva đã ăn trái cấm, đã làm trái ý chúa, thế nên con mang tội."
"Trái gì cơ?"
"Trí khôn và nhận thức."
"A!!! Thế thì cho con đại diện cho tổ tông con xin lỗi chúa."
"Tốt lắm."
"Xin lỗi vì đã không đủ ngu để ngài điều khiển. Con thành thật xin lỗi vì điều đó."
"Câm ngay!!! Nếu mày làm ngài giận thì chúa sẽ cho thế giới này biến mất."
"À, cái này con biết, ngày tận thế."
"Biết thì tốt."
"Con xin lỗi. Chúa đừng có hù con."
"Không sao, đừng sợ, ngày tận thế chúa sẽ cho tất cả sống lại."
"Sao cơ? Sống lại nữa á? Thôi đi mà!!"
"Khôn thì mang tội, không nghe theo thì doạ giết, giết xong thì cho sống lại. Biến thái à?"
"Mày láo, đưa đầu đây."
"Chúa nhân từ, xin hãy tha thứ cho con."
"Ừm .. với lòng độ lượng của Chúa, ngài sẽ tha thứ..."
"Yeah."
"Còn ta thì không. Đưa đầu đây."
...
Thỉnh thoảng tôi và anh tranh cãi với nhau về những thứ siêu hình. Anh thì tôi không biết có nghiêm túc không, chứ với tôi chỉ là một trò đùa vui cho qua những lúc trống rỗng.
Khi quen biết cũng đủ lâu, tôi biết thêm được một chút về cuộc sống của anh. Đại học kinh tế, 23 tuổi, giàu và giỏi, hình như anh có vài nghiên cứu gì gì đó được đánh giá cao lắm, tôi thì không hiểu mấy cái đó, nhưng nhìn mức độ được quan tâm một cách rầm rộ thì chắc hẳn cũng nó cũng ghê gớm. Thế mà anh ấy nói với tôi:
"Sống, không có ý nghĩa."
"Mọi thứ anh làm đều vô nghĩa khi cuối cùng vẫn phải chết."
Khi nhận được tin nhắn đó, tôi ngơ người ra. "Cái *** gì đây?" Và tôi gửi lại cho anh:
...
Con người sống để nhìn mình chết dần đi, qua những thay đổi của mỗi ngày. Nghĩa là thế này: "Ngày thứ 2, anh có 3 cọng lông. Ngày thứ 3, anh có 4 cọng. Vậy là anh ở ngày thứ 2 đã chết nhường chỗ cho cọng lông thứ 4."
Anh biết tại sao khi vừa sinh ra con người lại khóc không? Theo em thì thế này:
"Trước khi được sinh ra, trước khi đến thế giới này, con người đang ở một nơi, ờ, nơi nào đó mà ở đó họ bất tử. Và khi vừa mở mắt, lúc ấy, vì vẫn còn kí ức của nơi cũ, nên họ khóc, khóc vì nhận ra mình phải chết đi từng ngày một.
Sau đó thì lại cười. Có lẽ vì nhận ra, rồi thì sẽ có một ngày, họ có thể trở lại nơi họ thuộc về. Ngã về ấy. Ai mà không có."
...
Tôi gửi cái này chỉ cho vui, để hôm ấy chúng tôi có cái để mà nói. Thế mà sau đó, tôi không biết chính xác là lúc nào, anh tự sát. Tôi không nghĩ là mình có liên quan gì. Ai lại đi chết chỉ vì vài câu nói vu vơ. Anh chết, tôi thì: "Cái *** gì thế nhỉ?"
Rồi quên đi.
Như cách tôi thờ ơ khi bắt gặp xe cấp cứu, dẫu biết trong chiếc xe đó có người đang chịu đau đớn.
...
Và em, đến trong một chiều mưa.
Đó là một ngày mưa cuối tháng 9. Tôi đang uống cafe và đọc sách. Mưa hôm đó khá kì lạ, ngắt nhịp, đổ mưa bất chợt, như thể ông trời muốn trêu ngươi con người, phải, chỉ chọc tức con người thôi.
Cô ấy vào quán cùng một một cô bạn, có lẽ để tránh mưa. Là bạn học cùng lớp năm cấp 3, ừm... có thể gọi là vậy. Ờ thì, khi đó tôi chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi, hình như là "Wow, xinh nhỉ, ể, mình quen kìa", rồi chúi đầu đọc sách.
Khi đó tôi đang đọc phần cuối của cuốn "Khi ta mơ quá lâu".
Về cuốn sách này, thì gần như là hoàn toàn viết về tôi, như thể ở một không gian và thời gian khác, tôi đã ở đó, sống dưới một danh nghĩa khác. Và ở phần cuối của cuốn sách, chàng trai đã tìm được cho mình một người con gái, muốn đi dạo, muốn nói chuyện với anh ta. Thế là tôi ghen tị và nghĩ "nếu đã giống nhau gần như là hoàn toàn thì chắc mình cũng có thể nhỉ? Nhưng mà là ai đây?"
Tôi vô tình nhìn sang cô ấy, thử nghĩ về người bạn này, nhưng vô ích, không có ấn tượng gì, vì dù học cùng lớp nhưng chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau, có thể có, nhưng tôi không nhớ được.
"Hay là thử nói chuyện nhỉ? Dù sao thì cũng có thể gọi là quen biết mà. Nhưng mà nói gì đây? Người ta xinh thế cơ mà, có chịu nói chuyện với mình không? Có khi lại xem mình như thằng hề cũng nên? Hay thôi đi, phiền phức quá."
Tôi mở facebook, tìm tên cô ấy. Những tấm hình chụp chung với bạn bè, những lần đi du lịch, và một đống thứ khác, đều tươi vui, tôi thấy lạ quá. Mình thì sao nhỉ? Một mình, cafe đen, sách? Thôi đi, đâu có gì để mà nói.
Thế rồi thôi.
...
Khoảng 2 tuần sau cô ấy trở lại quán. Một mình. Trời không mưa.
...