Tại một góc nhỏ trên địa cầu, có kẻ đang mải mê xoay xoay ly cafe, èo uột tựa lưng lên ghế ngán ngẩm xem trái đất xoay vòng. Đó là tôi lúc 25.
Vâng. Tôi 25. Thế thôi, không có gì đặc biệt. Vẫn phải hít vào thở ra, mặt trời vẫn lên rồi xuống, kim đồng hồ vẫn phải xoay vòng giữa những con số, còn tôi, vẫn trốn tránh cái gọi là cuộc đời bằng cafe và sách, không gì cả, mọi thứ, vẫn chưa có thay đổi nào quá lớn, vẫn chưa có khái niệm nào để định nghĩa, cho tất cả mọi thứ...và cả tôi.
...
20-10-2018.
Vào khoảng 6h sáng, trong căn phòng tối đen, tôi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, rồi nhắm lại. "Gì chứ? Thức dậy sớm thế này để làm gì?".
Tôi nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, dù là tôi cũng muốn thế, nhưng không được. Vào những lúc này, tôi trống rỗng. Thật ra là cố gắng để nó được trống rỗng. Bằng cách thả ý thức của mình rơi tại một không gian tối đen, để nó trôi nổi vô định trong tĩnh lặng.
"Tĩnh lặng", không, theo một nghĩa nào đó thì nó không hoàn toàn như thế, vì các bức tường vẫn đang trò chuyện, rù rì kể nhau nghe về quá khứ, tương lai, hiện tại, những trăn trở không đâu của thằng nhóc 25 tuổi.
Gọi nơi này tĩnh lặng vì nó cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong không gian này, tôi và ý thức là hai tồn tại độc lập. Tôi và nó đối diện nhau, lựa chọn những con chữ để xếp thành những câu hỏi.
"Mình là ai? Ý nghĩa? 5 năm nữa sẽ ra sao? Trở thành thứ gì? Có đáng để tiếp tục sống? Ngày mai, tuần sau rồi 5 năm 10 năm nữa?"
Chúng tôi thay phiên đặt câu hỏi rồi cùng nhìn chúng trôi dạt, nối đuôi nhau đi tìm câu trả lời, chỉ nhìn thế thôi, còn việc tìm được hay không là chuyện của chúng. Và khi chúng vượt ra khỏi tầm mắt, khi chúng bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận, chúng tôi lại nhìn nhau và xếp chữ. Đây là giao dịch giữa tôi và ý thức, với điều kiện là nó giúp tôi biết đích xác là mình đang tồn tại, là bản thể duy nhất. Còn ý thức được gì, tôi không biết. Nó lúc nào cũng vậy, luôn tìm cách để từ chối thế giới này...và tôi. Lí do thì không biết, nhưng tôi thích làm kẻ đồng loã, luôn và mãi luôn. Vì những lúc như thế tôi không cần phải đắn đo, xem thử mình có cần ăn sáng hay không, không phải quyết định "Sau đó thì làm gì?", "Sau đó nữa?".
"Sau đó, sau đó". Lúc nào cũng phải có sau đó!!!
"Từ chối cả thế giới", nghe thì thật tuyệt nhưng chỉ thi thoảng thôi. Quá khó khăn với một kẻ cả lo như tôi, một kẻ cả lo đến lố bịch.
Ngẫm lại thì thực buồn cười.
Tôi đã dùng một quãng kha khá dài trong thanh thời gian mà thượng đế ban cho chỉ để thừ người tìm đáp án cho những cái "sau đó", và, chưa từng có cái nào là thứ tôi mong cầu.
"Mỗi sáng, từ 8h-10h, là khoảng thời gian để tôi đắn đo xem thử có cần ăn sáng hay không.”
Thế đấy, vì tiết kiệm một ít tiền tôi đốt thời gian của mình, nhưng mà đâu thể khác, thứ đánh đổi được, tài sản duy nhất của tôi chỉ có nó, mà thật ra thì cũng không hoàn toàn là của tôi.
...
Hôm nay thì như mọi khi, tôi để ý thức rong ruổi tìm theo dấu vết của giấc mơ tối qua.
"Những dấu chân dẫn vào khu rừng, chồng chéo lộn xộn lên nhau, tôi biết đều là của một người, và có lẽ người đó phải khó khăn lắm khi lựa chọn giữa đi tiếp và quay lại. Tôi thì mặc kệ, dù sao thì cũng không mất gì, chỉ hơi sợ vì vẻ mờ ảo của khu rừng, nhưng có sao đâu, đây vốn dĩ là mơ mà. Tôi đi theo dấu chân, được một lúc thì đến trước một khu rừng chằng chịt cây cối, với những cái rễ to bự sẵn sàng ngáng chân và càng khó di chuyển hơn khi sương mù bao phủ. Đi tiếp được một lúc thì thấp thoáng thấy bóng người, tôi nhẹ nhàng đi tới, đến một khoảng cách nhất định đủ để thấy rõ, một thằng nhóc trần truồng, có vẻ nó đang lưỡng lự trong việc chọn hướng đi. Tôi tiến thêm một chút, giữ khoảng cách đủ để quan sát mà không bị phát hiện. Vào đúng lúc tôi dừng lại, phía trước thằng nhóc bỗng xuất hiện con số 20, một cách quyết đoán nó bước tới, và, có lẽ là hụt chân, nó lọt thõm xuống, phía dưới con số 20, tôi nghe tiếng rơi, một cái gì đó vỡ vụn và tôi mở mắt, 6h15."
Tôi tỉnh lại, hoàn toàn, thích ứng một chút với thế giới này rồi nghĩ tới những gì vừa thấy, "Cái quái gì thế nhỉ? Mà thôi kệ."
Thi thoảng sẽ thế này, vài thứ khó hiểu không đầu không cuối tìm đến, không vì bất cứ lí do gì, để lại sự khó chịu và mơ hồ rồi biến mất, cũng không vì lí do gì. Nhưng không sao. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong lúc tôi để mình trôi nổi giữa hư và thực thì nó vẫn luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, ít ra là cho đến lúc này. Và nếu như có ai hỏi "Cuộc sống mày thế nào? Có hạnh phúc không?". Tôi chắc chắn sẽ đáp lại "Tất nhiên, có chứ, vô cùng vui vẻ, sau khi nhắm mắt và trước khi mở mắt."
...
"Nghỉ học rồi sau đó mày làm gì? Làm được gì?". Awwww... Tại sao nhỉ? Tại sao những câu hỏi kiểu này cứ bám lấy tôi nhỉ? Sau khi nghỉ học thì chắc chắn tôi sẽ ăn cơm, sau đó thì đi ngủ, sau đó... sau đó... thì kệ mẹ nó. "Thế thì mày làm được gì cho cuộc đời? "Đời mày có ý nghĩa gì?"
Thế đấy, khi ý thức bị kéo trở lại thế giới của những cái "sau đó" vì tiếng bụng réo òng ọc và tiếng còi xe, tôi lại phải mở mắt. Mà mở ra đâu phải để làm cái gì hay ho, mở mắt chỉ để đối diện với đống câu hỏi nặng đầu. Bọn họ muốn gì chứ? Những người đã hỏi tôi đấy, bọn họ muốn gì ở tôi?
"Tại sao đời tôi phải có ý nghĩa? Như thế này không tốt à? Tôi ăn cơm, tôi đi ngủ, và hít thở, chỉ thế thôi không được à? Tôi còn trẻ, ok?"
"Mày đã 25."
...
À vâng, tôi đã 25, tôi mới 25, đúng hơn thì hôm nay, 20-10-2018, tôi 25.
Thú thật tôi không biết cái con số này có ý nghĩa gì. 25? Sau 24 và trước 26?
25 tuổi nghĩa là đã tồn tại 25 năm, là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, phút, giây ấy nhỉ? Hay thật?!! Con người lại có thể định nghĩa thời gian bằng những con số.
Mà thôi, mặc kệ ý nghĩa của mấy con số đi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày tôi đến với thế giới này, tôi sẽ làm điều gì đó đặc biệt để đánh dấu lại, để sau này còn "A!! Hôm đó mình thế này đây."
Tôi rời phòng, vệ sinh sạch sẽ rồi đứng trước gương, con số 25 lại vang lên trong đầu, như một kiểu ám thị khiến tôi phải đi tìm ý nghĩa cho nó vậy. Tôi quan sát bản thân, cố tìm ra điều gì đó đặc biệt để còn đem ra khoe "Này, cái ngày tôi 25 tuổi ấy, tôi đã..." Nhưng mà nhìn mãi nhìn mãi mà không tìm thấy gì. Lớp vỏ ngoài thì vẫn như cũ, vẫn những nếp nhăn trên trán, đôi mắt sâu cố ra vẻ sầu đời, và... vẫn cái dáng vẻ trốn tránh thế giới này. Mọi thứ nhìn chung đều như cũ, chỉ là bây giờ tôi 25. Cũng không phải điều gì đặt biệt, chỉ như cái chớp mắt, 20, rồi 25.
...
Sau khi chọn quần áo trông sao cho đàng hoàng, quần jean và áo thun, tôi dắt xe ra cổng.
"Hôm nay phải đặc biệt hơn thường ngày".
Mục tiêu là thế nhưng tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì. Trong lúc chạy xe loanh quanh, tôi lên kế hoạch cho ngày đặc biệt này. Quan trọng là phải khác mọi ngày. "Đúng vậy, phải khác những ngày thường."
Đầu tiên là phải ăn sáng.
Tôi ghé vào quán phở trên vỉa hè, trong lúc chờ tô phở được đem tới, tôi tập trung để ý đến lúc người khác thanh toán tiền, tận 25 nghìn, xót lòng, tôi định rời đi nhưng rồi thôi, nuốt ực một cái lấy lại bình tĩnh và tự an ủi mình "hôm nay là ngày đặc biệt."
Rời khỏi quán phở, tôi mở điện thoại, 7h, hơi băn khoăn về việc có nên vào quán cafe hay không.
Băn khoăn vì hôm nay phải khác ngày thường mà quán cafe thì lại là chuyện hằng ngày. Và cuối cùng, sau nhiều lí luận phân tích thiệt hơn tôi đến quán cafe với cái cớ "Chỉ uống xong li cafe cho tỉnh táo là đi ngay. Mình cần tỉnh táo để lên kế hoạch."
Tôi đến quán quen gần nhà, hơi khó chịu vì có quá nhiều người. Bình thường thì tôi không thích đến quán vào tầm giờ này.
Theo thói quen tôi nhìn đến chỗ ngồi quen thuộc, nhưng đã bị chiếm lấy. Thoáng nhìn qua cô chủ quán thì thấy cô cũng đang nhìn tôi, có một chút bất ngờ trong mắt cô, có lẽ vậy. Tôi tảng lơ đi và giả vờ quay quắt tìm chỗ ngồi. Đứng thế này cũng hơi ngại nên đành chọn bừa một chỗ. Hơi khó chịu vì phải ngồi giữa các bàn khác. Vừa ngồi xuống thì nhân viên đem đến li cafe đen cùng ly trà đá, tôi gật đầu cảm ơn và xin đổi trà nóng. Thấy nhân viên quán còn chần chừ tôi nói thêm:
"Cuối thu nên trời hơi lạnh nhỉ."
Nhân viên quán gật đầu một cách máy móc và hơi cau mày. Tôi nhìn cô bé, ừm, tôi nhớ là tầm 20 tuổi, rồi để miệng mình hơi nhoẻn tạo hình nụ cười, tôi nói "mở dùm nhạc của Bức Tường luôn nha em."
"Bức tường?"
"Ừm, nếu không thì Hải Bột cũng được."
Cô bé hơi nhướng mày, có lẽ chưa nghe thấy những cái tên này bao giờ, nhưng rồi cũng quay vào. Một lúc sau giai điệu bài "Cơn mưa tháng 5" vang lên, có lẽ là cô chủ quán mở, những lúc quán vắng khách tôi vẫn thường nhờ cô mở bài này.
Trà nóng được đem ra, tôi gật đầu cảm ơn nhưng không ai nhận.
Cafe chảy xuống từng giọt một cách chậm rãi. Để li trà ấm nóng trôi tuột xuống cổ, tôi bắt đầu nghĩ về ngày hôm nay.
Mở mục ghi chú, tôi đánh số từ 1 đến 5. Sau khoảng 20', vẫn chỉ là những con số 1, 2, 3, 4, 5. Thật ra trong 20' đó tôi chỉ gật gù nghe nhạc và nghĩ đến 25 nghìn tiền tô phở và 13 nghìn cho li cafe.
Thêm nửa giờ và vẫn chỉ là những con số.
Bỏ cuộc với việc tự lên kế hoạch, tôi mở điện thoại, vào google. Sau khi xoá đi xoá lại từ khoá tìm kiếm chán chê, tôi gõ "tuổi 25". Nhiều kết quả xuất hiện, tôi nhấn vào dòng đầu tiên. Đường link dẫn đến trang cá nhân trên face của một người với bài viết "Tuổi 25, nên và không nên." Bài viết khá hay nhưng tôi chỉ đọc lướt qua vì không hiểu gì. Quay lại google, tôi nhấn vào dòng thứ 2, một bài viết khác nhưng đường link vẫn dẫn đến trang face trước. Tiêu đề là "Tôi 25 và 5 năm nữa." kèm theo hình chụp một chàng trai bên bàn làm việc, tôi hơi bất ngờ vì nhận ra đây là bạn mình, bạn cùng lớp. Gọi là bạn nhưng không có ấn tượng gì nhiều. Tôi đọc lại thật kĩ bài viết của bạn, khá hay, nhưng vẫn vậy, tôi không hiểu lắm. Bạn viết về dự định, tương lai, mục tiêu, những gì phải làm được và đạt được mà một người ở tuổi 25 phải có. Sau khi đọc xong tôi để lại bình luận:
"Chào, bài viết hay quá".
"Chào, mình biết nhau đúng không, dạo này thế nào?" - Bạn trả lời
"Cảm ơn vì vẫn còn nhớ, đúng là mình biết nhau."
"Cám ơn vì lời khen, bạn thích nhất là đoạn nào vậy? Có dịp mình đi cafe."
"Bạn viết hay lắm, nhưng, thật sự thì tôi không hiểu gì."
"Không hiểu? Nó đơn giản mà. Có gì không hiểu để mình giải thích cho."
"Haha, có dịp mình đi cafe." Tôi để lại lời hẹn này rồi tắt điện thoại.
Thứ lỗi cho tôi vì đã không hiểu. Nhưng biết sao đây, tôi, thoả mãn với cuộc sống hiện tại, với công việc không cần suy nghĩ không áp lực, mỗi ngày trôi qua với 2 bữa ăn, ngủ 10 tiếng, thời gian còn lại thì đốt ở quán cafe, thế đấy, cuộc sống của tôi như thế thì làm sao hiểu được thứ gọi là thử thách và lựa chọn mà bạn đang nhắc tới. Mà tương lai thật sự đơn giản ư?
...
Có cuộc gọi đến, là người cùng chỗ làm, tôi đặt điện thoại xuống bàn mặc cho nó rung. Cuộc gọi lần 2 thì tôi bắt máy.
"Bữa nay em có đi làm không đó, sao giờ chưa vô?
"Dạ... Bữa nay em xin nghỉ."
"Sao không báo sớm, bây giờ đang thiếu người, không nghỉ được đâu, coi sắp xếp vào làm đi."
"..."
"Alo. Alo. Có nghe không đó?"
"..."
"Alo....".
Tútttt.
...
Thêm đường vào li cafe, khuấy đều và chậm, thêm đá vào và khuấy tiếp. Nhấp một ngụm, để vị đắng cuốn khắp lưỡi rồi nuốt ực xuống cùng nước bọt, thêm một li trà ấm để cuốn trôi vị đắng nơi cổ họng. Tuyệt. Tôi ngả người ra ghế, gác chân lên ghế đối diện, vào lúc này, thế giới thu nhỏ lại vẻn vẹn bằng li cafe trước mặt, chỉ có tôi và thằng nhóc trên thành li là đang tồn tại. Nhấp thêm một ngụm nhỏ cafe, nhắm mắt lại, khi mệt mỏi kéo tới bao trùm, tôi nuốt nước miếng rồi chợp mắt. Thời gian trôi một cách trì trệ, sau khoảng 20', tôi tỉnh lại, tắt chuông điện thoại và chuyển sang chế độ máy bay. 8h23'.
Quán đang phát mấy bài nhạc thịnh hành, nội dung thì như nhau, quanh quẩn một chữ "yêu". Tốt. Đơn giản dễ hiểu. Thế giới hoà bình xinh đẹp. Và tiếc thật. Giá như thế giới do những người viết nhạc kiểu này nắm giữ thì dễ sống rồi. "Chúng ta, hướng đến kỉ nguyên mới, anh nhớ em."
"Shhhhh....."
Nhưng giữa tiếng ồn cộng hưởng đốp chát nhau trong quán lúc này thì nó quả thật vô cùng thích hợp.
"Con mẹ nó thằng sếp... "em an nhiên nhé, phải thật vui đấy..."
"Bây giờ cái dự án đó, anh cứ kí, không cần suy nghĩ. Có bao nhiêu đâu, 300 trie... "ngày mai sẽ khác, sẽ lại..."
...
Hớp ngụm cafe, cảm thấy đã đủ tỉnh táo, tôi mở điện thoại, vào trang cá nhân của người bạn khi nãy.
Tôi muốn xem thử với những gì đã viết ra, bạn đã trở thành ai, cuộc sống hiện tại như thế nào.
Bạn viết nhiều, chia sẻ nhiều, về dự định, tương lai.
Hay thật.
Tôi thử tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu trở nên giống bạn. "Mệt. Đi ngủ sướng hơn."
Bạn xuất hiện nhiều ở các hoạt động tích cực, theo như những tấm hình bạn đăng lên. Tôi vừa cười nhẹ vừa lắc đầu xem hình và bật cười thành tiếng khi thấy hình chụp lần họp lớp của chúng tôi hồi 2 tháng trước với sologan của bạn: "Chúng ta là tương lai..."
"Đông nhỉ" tôi gật gù và tiếp tục lướt qua hình khác.
Lướt tay trong vô thức, tôi nghĩ đến từ "tương lai" của bạn.
"Tương lai mình là gì nhỉ? Shittttt.... Ai mà biết."
Tôi trở lại tấm hình họp lớp, dò những cái tên được gắn theo, tôi muốn thử xem mình còn nhớ được những ai và muốn biết bọn họ giờ thế nào.
Hầu như không có ấn tượng gì, chỉ nhớ được vài người ở gần nhà.

...
'Sau 4 năm. Hà Lan. 5 năm nữa?'
Tôi cười nhẹ , cảm thấy hơi vui vui khi người bạn này vẫn giữ cách nói lấp lửng.
'Trở lại thôi, 2 năm là đủ rồi, đã học được thêm nhiều điều, nhìn đủ, nghe đủ rồi, trở lại thôi, để xem mình còn thua ai.'
Nhìn status của bạn tôi chắt lưỡi "Chậc. Khá nhỉ."
'Em... Dạo này có hạnh phúc không?'
...
Tắt điện thoại, tôi nghĩ về những người bạn này.
"Quen nhau thế nào nhỉ? Thường nói với nhau chuyện gì nhỉ?"
Chịu. Tôi không nhớ được.
Vì đã quá lâu rồi, ừm, khoảng tầm 5 năm, kể từ khi 2 người khiến tôi cảm thấy mình còn kết nối với thế giới này rời đi, rời khỏi tôi, thì tôi đóng cửa lại, theo đúng nghĩa đen cả nghĩa bóng. Cái gọi là tuổi trẻ của tôi có thể tóm gọn bằng cafe và sách, ngoài quán hoặc trong phòng. Một mình.
Tôi một mình.
Cắt đứt sợi dây gọi là bạn bè.
Người thân. Tôi vô cảm, chỉ còn nghĩa vụ.
Đồng nghiệp. Phút trước nhớ phút sau quên.
Tất cả vào lúc đó đều vô nghĩa và tôi cũng vậy.
...
Bỏ cuộc với việc lục lọi mớ kí ức ít ỏi đến đáng thương về họ, tôi buông tiếng thở dài và xoa huyệt thái dương, miệng rủa thầm: "Mẹ kiếp!! Lại làm việc vô ích rồi."
Tay run run quờ quạng cầm lấy li cafe, nhìn màu đen đắng ngắt của nó, tôi nuốt nước bọt, rồi bỏ li xuống, miệng khô khốc, tôi những muốn gọi trà đá nhưng cổ họng cứ dính lại, thế rồi thôi không gọi nữa, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của nhân viên quán đang nhìn mình, nuốt từng ngụm lớn nước bọt và nhắm mắt.
Sau một khoảng ngắn thời gian, đâu đó tầm tầm nửa vòng xoay đồng hồ, tôi bình tĩnh trở lại.
Thi thoảng tôi vẫn lên cơn như lúc nãy, căn bệnh này đã gắn liền với tôi, từ năm 17 đến giờ và có lẽ sẽ là mãi về sau. Nó thường tìm đến những lúc tôi để não mình hoạt động quá nhiều hoặc nghĩ đến những chuyện căng thẳng, tiêu cực.
...
Nói một chút về căn bệnh này.
Trước khi biết đến cafe thì đã có một khoảng thời gian khó khăn tôi phải vật lộn với nó, sau này thì có cafe nên đã phần nào thuyên giảm nhưng căn bệnh chó chết này vẫn lẩn quẩn bám dính lấy. Và sau nhiều lần tìm cách trị nó nhưng thất bại, tôi đã bỏ cuộc, chỉ muốn chết đi. Kì lạ là từ lúc tôi không nghĩ tới nó nữa, à, không nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa thì căn bệnh lại tự dưng biến mất. Và kể từ đó, tôi hạn chế việc suy nghĩ, xoá hết những thứ không cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, tinh giản hết mức có thể.
Ừm...
Nhiều lúc nghĩ lại đời mình thì quả thật, may mắn đã luôn đến với tôi. Khi vừa nghỉ học, tôi đã tìm được ngay một công việc không cần suy nghĩ nhiều với mức lương bình ổn đủ sống ở một thành phố không quá náo nhiệt. Thế rồi tôi bắt đầu tạo hình, đưa cuộc sống mình vào quỹ đạo.
Tôi bỏ vài thứ:
Thứ nhất là bóng đá. Vì phải tiêu nhiều tiền cho nó.
Thứ hai là nhạc rap. Những cơn đau đầu không cho phép tiếng bass nhảy nhịp. Thế là thôi.
Thứ ba là những người được gọi là bạn. Quá phức tạp.
Và thêm vào đời mình được vài thứ:
Cafe.
Sách.
Viết.
Bida.
Lí do cho những thứ này chỉ có một. Với chúng nó, chỉ cần một mình tôi là đủ.
...
Cô bé nhân viên tiến đến hỏi tôi có cần thêm trà nóng không với ánh mắt dò xét. "Chắc khi nãy mình trông giống thằng nghiện lắm đây." Tôi thầm nghĩ, đưa tay sờ li trà nguội ngắt và lắc đầu bảo không cần.
Ai đó yêu cầu mở nhạc của Hà Anh Tuấn. 9h12.
Xoay xoay li cafe, nhìn mình trên thành li, rồi nhìn sang xung quanh, những con người bận rộn vẫn đang đốp chát nhau, thi xem ai hét to hơn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. "Nhạc hay quá, sao họ không im lặng mà nghe nhỉ?"
Thế rồi đôi mắt tôi bỗng dưng trĩu lại, âm thanh cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi không còn, tôi thấy mọi người vẫn đang huơ tay, mồm mở rộng nhưng không có tiếng động. Nhắm mắt lại, chỉ còn tiếng nhạc và lời thì thầm vang bên tai. "Bọn họ đang làm gì nhỉ? Có ý nghĩa không? Còn mình? A!! Hôm nay mình 25. Mà 25 thì sao, nghĩa là gì? Có ai biết không? Hôm nay 25 thì ngày mai bao nhiêu? Đi Hà Lan cơ à? Tương lai mà đơn giản sao? Tụi nó thế nào rồi nhỉ? A!!! Tụi nó cũng 25."
Trong một thoáng xúc động, tôi mở điện thoại, vào tấm hình họp lớp tôi gõ: "Heyyyyyyyyy... Lâu rồi không gặp nhỉ?" Rồi thầm tự giễu mình "Hừ... Ai mà thèm quan tâm?"
Thế mà có người trả lời ngay lập tức, là người bạn thích nói về tương lai: "Chà, cứ tưởng khi nãy ông hẹn suông thôi chứ."
"Niềm nở quá nhỉ?". Tôi cười cười thầm nghĩ, trả lời bạn: "Ờ... Thì cũng lâu rồi không gặp. Hẹn thử có ai làm sếp chưa, có thì xin giúp đỡ."
Khoảng 10' sau có người bình luận: "Ha... Lâu rồi không gặp? Xoá bạn bè rồi thì gặp chi nữa ông?". Ngay lập tức nhiều ngón tay cái được tặng ngay cho bạn này.
"Haha?!?? Khá nhỉ?". Tôi trả lời.
Sau đó thì thêm nhiều người tham gia bình luận. Tiếng thông báo vang inh ỏi, tôi tắt điện thoại. "Vẫn vậy, rôm rả và loè loẹt."
9h36. Trời đổ mưa, cơn mưa cuối thu.
"Mưa đúng lúc thật, thế này thì có cớ ngồi lại rồi."
Tôi mở app đọc sách, đọc tiếp phần còn dở. Có tin nhắn trên face, lại là người bạn "tương lai", bạn hỏi:
"Ông đâu rồi, lớp đang bàn xem đi đâu kìa."
"Ờ... Thì bàn đi, xong thì tôi vào xem, nếu được thì đến."
"Ê... Định không đến đúng không? Sao vậy?"
Nhìn tin nhắn tôi thầm nghĩ: "Mình thân lắm hả boy?"
"Đông quá."
"Lần trước sao không đến họp lớp vậy? Lần đó vui lắm."
Tôi tính trả lời ậm ừ cho qua chuyện nhưng nghĩ đến việc bạn thường nhắc đến tương lai nên tôi gửi dòng sologan : "Chúng ta là tương lai..."
"??? Là sao?"
"Ờ thì... Mấy bạn thích nói về tương lai."
"??"
"Tôi thì thích nghĩ tới quá khứ. Tôi không thích nói tới những thứ mơ hồ mà mình không biết chắc."
"???!"
"Ngày mai thì tôi không biết nó có đến không nhưng tôi biết chắc là sẽ có ngày hôm qua. Các bạn cố gắng vì tương lai, tôi thì chọn cách sống sao cho khi nhìn lại quá khứ chỉ cần không buồn nôn là đủ. Các bạn - tương lai, tôi - quá khứ."
Sau đó bạn gõ một đống chữ để giải thích cái gì đó nhưng tôi thì đã thoát face, mở app đọc sách.
...
10h24. Quán chỉ còn 2 người. Tôi với một cậu nhóc. Tính ra thì có lẽ tôi có thiện cảm với chàng trai này, ừm, so với phần còn lại của địa cầu.
Vì chúng tôi có vài điểm chung. Đều đi một mình, là khách quen và luôn là 2 kẻ ở lại sau cùng.
Hồi mới đến quán này, khi đó vẫn còn hơi ngại vì chỉ gọi một li cafe nhưng ngồi quá lâu và luôn rời đi sau cùng. Những lúc đó cứ bứt rứt, cầu cho có ai đó vào quán, nếu không thì phải kiếm chỗ khác, mà tôi thì lại không biết đi đâu. Và cậu nhóc này, khi ấy, cũng đang là kẻ sau cùng của quán, đã cười nhẹ nhõm khi thấy tôi bước vào.
...
"A!!!! Lại quên nữa rồi." "Hôm nay mình 25 và phải làm điều gì đó đặc biệt cơ mà."
"À, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Ăn gì đây? Có cần ăn không?"
"Nhưng mà... Trời đang mưa. Hay là... đợi tí hết mưa rồi..."
Thoả mãn với lí do mình đưa ra, tôi mở điện thoại và đọc sách.
...
***********************************************************************
"Mưa kiểu này thì chắc dai lắm đây. Thôi khỏi chơi game đi, ngồi đây chờ trời tạnh rồi về ngủ luôn."
"Hơ... Vừa nói xong thì tạnh mưa, chơi tao à."
"Cũng hên là có ông anh kia, không thì phải về sớm rồi. Chán thật. Tối nay đi đâu đây."
...
Chào
Tôi, 20 tuổi, thức dậy lúc 8h35, bữa sáng là một ly ngũ cốc, ra quán cafe gần nhà vào khoảng 9h30, bây giờ là 10h24, chưa biết trưa nay sẽ ăn gì, làm gì, à, cả sau này nữa.
...