Kỹ niệm ngày đầu tiên gặp em,
Kỹ niệm ngày đầu tiên gặp em,
Lần đầu gặp em.
Câu chuyện bắt đầu vào buổi chiều ngày 19/7/2022, mình để cả năm vào vì chắc chắn một thời gian rất lâu sau mình vẫn sẽ đọc lại nó. Mình được làm quen con bé là do sự kiên trì "tìm quanh đây" trong lúc bản thân đang cực kí bất ổn, từ thể chất cho đến tinh thần. Nhưng thay vì ngồi xuống và tìm cách để giải quyết mọi chuyện thì mình chọn cách lên zalo với hy vọng sẽ tìm thấy một ai đó có thể giúp mình ổn hơn. Tìm một mối quan hệ mà chắc chắn đó không phải là tình yêu. Nghe đã thấy sai sai rồi đúng không? Nhưng với một thằng "lạc quan" như mình thì vẫn cố tin vào một điều kì diệu có thể xảy ra. Lướt trong mục tìm quanh đây của zalo thì nick em có avatar là một nhân vật anime, bình thường mình sẽ loại đầu tiên vì khả năng cao là nick clone hoặc "dưới 18+". Mình cũng già rồi nên gặp bạn nhỏ hơn nhiều tuổi chắc sẽ khó nói chuyện. Nhưng không biết thế lực siêu nhiên nào đã khiến mình vô thẳng phần tin nhắn đễ "vẫy tay" mà chả thèm kết bạn, thật bất ngờ khi mà em vẫn nhận tin nhắn từ người lạ. Đáp lại icon "vẫy tay" của tôi là một cái icon hết sức ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên vì tôi tưởng em cũng đang tìm một người bạn mới, vì không muốn mất thời gian nhắn tin rồi phát hiện ra là không hợp nên tôi gọi em luôn, và em bắt máy. Giọng em dễ thương thật sự, tôi cứ tưởng là 15 16 tuổi gì đó thôi, nhưng may là em 21. Cũng chẳng nhớ 2 đứa nói cái giống gì mà cuộc gọi đầu tiên là 37p12s, nói xong tôi chỉ muốn gặp em ngay và luôn, để xem sau giọng nói đó là một con người như thế nào. Lúc đó tôi cũng hơi lo vì buổi tối đi gặp một người hoàn toàn xa lạ ở cái đất sài gòn này thì cũng ko ổn mấy, nhưng nghĩ lại thì sống an toàn bao năm nay rồi mà có được gì đâu, nên liều vậy, tôi xin địa chỉ của em, và tất nhiên em phải suy nghĩ. Em đưa tôi địa chỉ bên dưới khách sạn em đang ở, không biết vì lí do gì mà hôm ấy em lại ngủ một mình ở khách sạn, chắc vì vậy mà tôi mới có cơ hội gặp em, đúng là có duyên còn thêm may mắn nữa. Mà em như vậy đấy, tính tình chả ổn định tí nào, xoay hơn chong chóng tre của nôbita nữa. Lần đầu tôi gặp em trong bộ váy trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, em không muốn đi ăn, cũng không muốn uống trà sữa, thế là 2 đứa đèo nhau đi dạo, ngồi bên lề đường để ngắm cây cầu đằng xa. Mới gặp thôi mà cảm giác thân thuộc, thoải mái thật sự, tôi nói với em những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ nói cho ai nghe, kể cả NYC tôi cũng chưa từng kể, mà chắc con bé cũng ko quan tâm lắm, nhưng giọng nói và năng lượng của em là tất cả tôi cần lúc này.
Em tỏ tình crush và em chính thức có người yêu
Cảm giác lúc em nói tôi nghe thì ngoài việc mừng cho em thì cũng đâu đó có chút buồn, kiểu như đứa bạn chơi thân chục năm của mình có người yêu thì bạn cảm thấy vậy đúng không? Vì khi cần tâm sự em sẽ nói với ny, chán thì em rủ người yêu đi ăn,... nói chung tôi có cảm giác không được dễ chịu chắc là vì biết em sẽ không dành thời gian cho tôi nữa. Nhưng chỉ một xíu thôi, vài hôm sau thì tôi hoàn toàn bình thường. Tôi có nói với em là giữa mối quan hệ của tôi và em, tôi thật sự không quan tâm đến việc em có người yêu hay không? Miễn là em còn cần thì chắc chắn tôi sẽ có mặt. Vậy mối quan hệ của tôi và em là gì? Tôi không coi em là bạn, tôi cũng không yêu em, nhưng không phải tên gọi của các mối quan hệ như tình bạn, tình yêu, tri kỹ,... đều là do một bộ phận con người tự nghĩ ra, đặt tên cho chúng rồi tất cả mọi người nghe theo sao? Nên tôi cũng thôi suy nghĩ về tên gọi của nó. Có phải vì vậy mà em lầm tưởng rằng vì em mà tôi không tìm người yêu? Không. Dù bây giờ em block tôi thì tôi vẫn sẽ chọn một mình, vì hiện tại tôi chưa ổn, nếu em vẫn bên tôi thì khi muốn tìm ny tôi vẫn sẽ nói em nghe. Nhưng điều làm tôi bân khuân là liệu tôi ích kỹ cho bản thân như vậy có phải là đang phá hoại tình cảm của em? Đối với tôi tình yêu năm 21 tuổi chưa bao giờ là bền vững. Việc tôi nên làm lúc này có lẽ là ít liên lạc với em hơn, có lẽ trong giai đoạn nào đó em sẽ quên tôi, nhưng em phải hiểu là tôi vẫn ở đây. Hy vọng đôi ba năm nữa tôi vẫn sẽ xuất hiện trước mặt em như những lần đầu, chỉ khác là tôi sẽ ổn hơn và em vẫn đang vui. Viết xong những dòng cuối cùng thì tâm trạng cũng hoàn toàn bình thường rồi, em đừng có mà lo xa rồi ghét tôi. Cảm ơn ai đã đọc đến đây.
Thủ đức, 30/8/2022