Vẫn là cô gái năm tôi 20,...
Nhưng giờ cô gái ấy không còn là bạn của tôi nữa, không còn là 2 đứa bạn có thể chia sẻ những câu chuyện với nhau...
Sẽ không còn nữa những lần nhìn vào mắt nhau và đoán xem đối phương đang nghĩ gì...
Sẽ không còn nữa những lần tôi ngại ngùng cố tình làm những hành động thân mật để được gần em hơn, để em có thể nhận ra được phần nào những lời tôi không dám nói,...
Sẽ không còn nữa những lần em định bơ tôi vì chắc tôi quá phiền nhưng em bảo là do em lười rep tin nhắn...
Sẽ không còn nữa những lần tôi phải cố gắng sắp xếp mọi thứ để được đi chung với em, được đón em đi học, được ở bên cạnh em,...
Ừ, tất cả sẽ không còn nữa, tôi hay cả hai chúng tôi đều sẽ không làm những chuyện trẻ con như vậy nữa.
Vì sao ư? Vì em đã là của tôi rồi. Chúng tôi đã chính thức ở bên nhau, đơn giản mà, đúng không?
Em bảo tôi chạy nhanh quá, trộm mất trái tim của em rồi chạy luôn. Em đâu biết rằng tôi để lại đó một trái tim đã gắn bó với mình suốt 20 năm rồi :) .
Nói ra cũng lạ, chúng tôi đến với nhau thật chẳng giống ai, chẳng ai chủ động, chẳng ai ngỏ lời, nhưng đùng một ngày hai chúng tôi như hai người đã yêu nhau lâu lắm vậy, cứ thế đến lúc hai đứa đều nhận ra chúng tôi thuộc về nhau...
Ở bên em bình yên lắm, em không phải là mối tình đầu tiên, nhưng em là người đầu tiên tôi yêu. Nghe lạ, nhưng lại là sự thật. Vì mối tình đầu tiên của tôi là một cuộc tình vội vã như hai người đang cô đơn đến với nhau vậy, đến nhanh và đi cũng nhanh. Nhưng với em, mọi thứ đều trở nên chậm rãi, bình tĩnh, sự chậm rãi ấy khiến cho mọi việc xảy ra như những gì nó vốn có vậy, chẳng có ai tác động, chẳng cần ai thúc đẩy, nó - tình yêu của chúng như định sẵn ở đó vậy...
Tôi luôn nói, tôi là một đứa trẻ con ghét trách nhiệm. Nhưng để bên cạnh em thì trách nhiệm ấy to lớn lắm. Đến lúc đứa trẻ con này phải trưởng thành rồi. Vì mang trái tim của em mà khiến nó trưởng thành đấy.
                                                                                                        Yêu em,