Tôi vẫn thích tóc đen và dài và tự nhiên, nhưng để cho hợp với mặt, hợp với quần áo và không mất quá nhiều thời gian chải chuốt, tôi phải đi làm tóc. Tóc cũ là kiểu suôn mềm, đứng thật gần mới nhìn thấy tóc con, tôi lại hay bới ngôi lệch và cuộn tóc thấp ở sau gáy, thành ra trông tôi hết sức truyền thống. Có hẳn mấy người gần đây đoán tôi học tâm lý. Không biết là vì tôi khoan thai nhẹ nhàng, hay là do ngoại hình. Dù gì thì tôi vẫn muốn mình hoang dại hơn. Con người trông hoang dại mà nội tâm sâu lắng. Lại cuốn hút quá (!?)
Tôi thích kiểu tóc Bellatrix, nhưng để thế lại bất thường quá, và ở quê tôi cũng không ai làm được. Mà hình như tôi đã coi nhà là quê, không rõ từ bao giờ.
Người tôi yếu như rệp, biểu hiện là đi ô tô từ Hà Nội về có hai tiếng cũng bị say. Chưa đợi hồi sức, tôi lại vác xe đi đạp thêm bốn ki-lô-mét. Tất nhiên, vì một quả đầu hoang dại thì xứng đáng. Thật ra bình thường về nhà tôi cũng hay đạp xe vào thị trấn và lấy làm vui mừng vì xe điện bị hỏng trong khi tôi không biết đi xe máy, nghĩa là sẽ không phải lo bị ai mắng là điên.
[...]
Bảy giờ tối mới xong. Đường lúc này đen kịt. Tôi giật mình quơ tay vào túi tìm điện thoại cục gạch để bật flash kẻo có ai nhìn không ra tôi, lại đâm sầm vào. Điện thoại rung. Mẹ gọi. Tôi biết chắc mẹ sẽ gọi. Diễn giải theo cách nghĩ của người lớn thì là, con gái chân yếu tay mềm đạp xe đi đêm, đường lại nhiều bụi rậm, có mà lo ngay ngáy. Chưa kịp nói hết câu đã nghe đầu dây bên kia tiếng dập máy. Tôi lẩm bẩm. Thế này là năm phút nữa mẹ phi xe máy đến...
Thế nào tôi lại nhớ hôm đi làm về khuya, một gã đi con wave tàu bất ngờ quẹo đầu xe ngáng đường, mắt thèm thuồng và môi mấp máy, hỏi tôi đi đâu về một mình. Tôi suýt lộn mửa, khoanh tay suy nghĩ vài giây, cổ ngoẹo sang một bên, nghĩ, mình đang mặc váy nên có làm gì cũng sẽ thiệt, đang mệt nữa, không nên đấm, đấm không nổi. Tôi mở cơ háng nhấc từng chân qua rào chắn, lách vào đám ô tô đang dừng đợi đèn đỏ, rồi chuồn mất.
Lúc ấy tôi chỉ băn khoăn không biết hôm nay mình mặc quần trong màu gì, lỡ không tiệp màu với váy thì lúc tốc váy, người ta có nhìn lại đánh giá tôi không có mỹ quan.